truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ánh Ban Mai- Chương 11( part 02) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

- Thì ra là vậy. Chị Linh Lan rất hiền, em thấy chị ấy nổi tiếng mà không kiêu ngạo, chắc anh yêu chị ấy nhiều lắm.
Trường cười nhẹ thay cho câu trả lời. Anh không nói gì nữa. Ngồi bên cạnh Ban Mai mà anh cứ yên lặng như không còn chuyện gì để nói. Đến nôi cô đâm ra thấy mình dư thừa. Cô bèn đứng dậy:
- Thôi em về – Để anh đưa về Ban Mai xua tay:
- Dạ thôi, để em tự về. Anh lên với bác đi.
- Không sao, để anh đưa em về.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, phiền anh lắm. Em không dám làm phiền anh nữa đâu. Em đi nghe.
Nói rồi, cô bỏ đi như chạy, như quyết liệt tự mình lo cho mình. Thái độ cương quyết của cô làm Trường đứng lại, rồi cũng quay người đi ngược hướng Ban Mai.
Ban Mai hơi ngước nhìn lên, cô hất tóc ra sau, dáng đi nhanh nhẹn chợt chậm lại, chẳng hiểu được lòng mình đang thế nào. Tự nhiên nước mắt cô viền quanh mi.
Lần đầu tiên cô có cảm giác cô đơn. Cô đơn thật sự. Đó là cảm giác mình chỉ có một mình dù đang đi giữa mọi người. Là cảm giác trời buồn hiu hắt, khi nắng đang rực rỡ.
Nó không đau khổ cuồng loạn như cảm giác mất người yêu. Nhưng buồn sâu sắc hơn nhiều, vì mất một chỗ dựa tinh thần. Một người mà mình xem hơn cả tri kỷ.
Ban Mai đón taxi về nhà. Hôm nay cô có tâm trạng rất chông chênh, chia tay với một người thôi, mà sao mình thấy quanh mình thật hoang tàn.
Mấy hôm sau, Ban Mai có dịp gặp Trường ở công ty dì Thảo. Giống y như kiểu gặp lần đầu. Cô đi trên hành lang thì thấy anh đi ngược chiều. Thoạt đầu nhìn thấy anh, Ban Mai mừng rỡ định chạy về phía đó, nhưng rồi nhớ ra, cô lẳng lặng đi chậm lại, thụ động chờ thái độ của Trường.
Vẻ mặt anh có vẻ không vui, thậm chí ngay cả khi cười với cô, nó vẫn có gì đó miễn cưỡng. Anh đứng lại hỏi thăm cô vài câu, rồi chủ động bỏ đi.
Ban Mai buồn bã đi qua phòng treo mẫu áo. Các cô người mẫu đang đứng quanh một chiếc áo dạ hội màu cánh sen xuýt xoa bàn tán với nhau. Thấy Ban Mai, Thanh Thùy ngoắc cô lại:
- Xem nè Mai, mẫu này của chị Lý đó, đẹp quá trời.
Ban Mai tò mò bước lại xem. Quả thật chiếc áo rất đẹp, lạ mắt. Kết hợp chất liệu vải và voan, màu rất hài hòa với nhau. Thế nào chiếc áo này cũng được giới thiệu trước tiên.
Mỹ Diệu lên tiếng:
- Chị Lý bảo cái này dành riêng cho Ban Mai đó, và em sẽ có một màn riêng quảng cáo các loại áo cưới cho tiệm của chị ấy. Sướng nhé!
Đúng là một tin bất ngờ. Cô được nhà thiết kế chọn quảng cáo các bộ sưu tập mới cho tiệm của chị. Một chương trình riêng hẳn hoi. Có lẽ chị ấy muốn dành sự ưu ái này như một lời xin lỗi về chuyện hiểu lầm lần đó. Tự nhiên Ban Mai ngẫm nghĩ như vậy.
Thời gian sau này, Ban Mai gần như trở thành nhân vật trung tâm trong nhóm người mẫu của công tỵ Tất cả mọi người đều quý cộ Trước kia, có lúc cô muốn bỏ nghề người mẫu vì quá ngột ngạt. Bây giờ môi trường này rất vui. Phù Dung đã bị thải hồi. Không những trong công ty mà các tổ chức khác cũng không mời cô diễn nữa. Ban Mai không hề chạm mặt với cô ta, nhưng nếu có thì cô cũng không vì vậy mà khó chịu.
Bây giờ cô có được tất cả, nghề nghiệp, danh vọng, sự ái mộ thì cô lại mất đi một người nâng đỡ. Có lúc cô ước, thà phải khóc mà được Trường an ủi, hơn là có tất cả mà mất anh.
Cả buổi chiều cô ở lại công ty tập, chuẩn bị cho đêm diễn. Khi cô chuẩn bị về thì Mỹ Diệu đi theo cô:
- Về hả Ban Mai?
- Da.
- Tối nay em có chương trình gì không?
- Dạ không – Đi chơi với nhóm đi, tối nay sinh nhật một người bạn chị, có nhóm mình đi nữa đó.
Ban Mai lắc đầu thoái thác:
- Em đâu có quen với ai ở đó, đi kỳ lắm chị a.
Mỹ Diệu choàng tay qua vai cô, thân mật:
- Em ở trong giới người mẫu mà sống như nữ tu vậy. Bởi vậy lúc nào cũng cách biệt, phải sống hoà mình một chút, Ban Mai ạ. Này, em có biết nhảy không?
- Dạ, có học nhưng em không hay đên vũ trường.
- Hiền quá. Phải biết cách chơi chứ. Tối nay vui lắm. Nhiều chương trình lắm. Màn đầu xong là hát với nhau, đến mục cuối cùng là đi vũ trường, chơi tới khuya luôn. Vui lắm, đi nghe.
- Sao tự nhiên chị lại rủ em?
- Tụi nó bảo chị tìm cách kéo em tham gia với nhóm đó. Nếu rảnh thì em đi, đừng sống biệt lập như vậy, chán lắm.
Ban Mai suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:
- Chiều nay mấy giờ hả chị?
- Bảy giờ, để chị đến đón em.
- Thôi, chị hẹn ở đâu đi, rồi em tự đến, mất công chị lắm.
- Tụi chị chơi nguyên băng không à, đi chung xe luôn cho vui.
Ban Mai gật đầu đồng ý. Cô không có hứng thú gì vói chuyện bạn bè lắm. Nhưng thà đi chơi hơn là ở nhà một mình. Từ lúc ra trường tới giờ, hầu như cô không có bạn bè. Duyên số đưa đẩy cô vào làng người mẫu. Rồi gặp Phù Dung, toàn là nghi kỵ đối phó.
Rồi thì cô bám vào tình cảm của Trường như đứa bé quẩn chân người lớn. Không cần bạn bè gì cả. Bây giờ anh thuộc về người khác, đâu còn rảnh rang quan tâm đến cộ Không bạn bè thì biết chơi với ai.
Buổi tối, đúng bảy giờ, Mỹ Diệu đi với vài người đến đón cộ Một nhóm bốn người, cô nữa là vừa đủ chỗ. Toàn là những cô nàng diễn chung nhóm, nên cô cũng không đến nỗi thấy tẻ nhạt.
Nhân vật chính của buổi tiệc cũng không xa lạ gì với Ban Mai. Đó là một diễn viên đóng chung phim với cộ Cô nàng có vẻ chịu quậy lắm. Đặt riêng một phòng thật rộng, có hẳn một ban nhạc. Khi nhóm của cô đến thì chủ nhân đang hát một bài mở màn. Không khí có vẻ ồn ào và nhộn nhịp rất nhiều.
Sáu người mới đến tự động đến ngồi vào bàn. Cô phục vụ đặt trước mặt Ban Mai chiếc ly nhỏ và rót rượu, nhưng cô từ chối và đề nghị lấy bia.
Khi quan sát một vòng, Ban Mai mới nhận ra Phù Dung cũng có mặt. Cô ta ngồi ở bàn trong góc, im lặng ăn cút chiên và nốc rươu.. Trông cô ta lầm lì và hơi cách biệt, không giống vẻ hoạt náo như trước kia.
Thấy cái nhìn của Ban Mai, cô ta hơi hất mặt lên, ngạo ngược và bất cần. Ban Mai cũng nhìn đi chỗ khác, cô không hiểu sao Phù Dung còn tiếc nuối thế giới này. Nếu là cô thì sẽ từ giã thế giới người mẫu, níu kéo làm gì cái đã mất. Đến chỗ đông vui mà gượng gạo lạc loài thế kia thì vui vẻ gì.
Băng Hà hát xong, cả bàn vỗ tay tán thưởng. Cô nàng định đưa micro mời người khác, nhưng Phù Dung đã đứng dậy:
- Để tôi.
Cô ta đi về phiá ban nhạc, nói tên bài hát. Rồi đứng ra giữa khoảng trống. Thật thất bại khi giữa không khí sôi nổi như thế, cô ta lại rên rỉ một bản nhạc buồn mà âm điệu lại không haỵ Phiá dưới mọi người quay ra nói chuyện với nhau.
Sau màn trình diễn nhảy nhót sôi động của Băng Hà, hát như thế không thu hút được ai. Đến lúc cô ta hát xong cũng không ai hay biết, nói gì đến vỗ taỵ Và cô ta trở về chỗ cũng lặng lẽ như lúc cô ta hát.
Màn một kéo dài đến khuya, sau đó mọi người kéo xuống phòng nhảy. Màn hai vui hơn rất nhiều. Ngay cả Ban Mai cũng ra sàn nhảy với một người mẫu nam trong nhóm. Cô nhảy hết bản này đến bản khác với anh chàng. Đến lúc mệt, cô mới từ chối kh anh định đi bản kế tiếp.
Anh chàng quay qua tìm bạn nhảy khác. Ban Mai trở về bàn. Phù Dung đang ngồi một mình ở đó, im lìm uống rượu. Ban Mai ngần ngừ định qua bàn khác, nhưng thấy như vậy có vẻ tránh mặt cô ta, nên cô thản nhiên trở lại ngồi cùng bàn với cô ta.
Cô gọi lon cocạ Im lặng uống một hơi, rồi quay người nhìn ra phía các cặp nhảy. Thại độ hoàn toàn không quan tâm đến Phù Dung. Cô nàng gười gằn một mình, rồi lên tiếng khiêu khích:
- Hình như mày bắt đầu học đòi ăn chơi rồi sao?
Ban Mai quay lại:
- Cái gì học đòi?
- Không phải sao? Trước kia, không ai cho chơi chung, mày tham gia nhóm tụi tao mà ren rét như mèo ăn vụng. Bây giờ tao qua thời, mày có vẻ phất lên nhỉ?
Ban Mai xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào cô ta:
- Phù Dung mà cũng có thể nói ra những câu tầm thường như vậy sao? Tao tưởng tư duy mày khá hơn.
Phù Dung cười coi khinh và chuyển qua chuyện khác:
- Có tin mừng cho mày đây. Tao cho anh Định rơi đài rồi, mày có thể nhặt lại mà xài, tao bỏ rồi đó.
Ban Mai nhìn cô ta kinh tởm, rồi chỉnh lại:
- Không phải mày cho ảnh rơi đài mà là ảnh tránh xa mày. Tao rất lạ là mày có thai lâu quá mà bụng vẫn vậy, chỉ có những người phi thường mới làm nổi những chuyện đó.
Phù Dung tím mặt:
- Đồ mất dạy!
Ban Mai thản nhiên:
- Một người như mày, nói năng lịch sự mới là lạ, cho nên tao không thấy vậy là kỳ.
Phù Dung chợt đứng bật đậy và cúi xuống nhìn tận mặt Ban Mai. Một nụ cười nham hiểm trên môi cô tạ Cô ta nói với vẻ đe dọa:
- Mày sẽ không thắng nổi tao đâu. Và gia đình mày sẽ còn nhận những cái đau khổ hơn nhiều. Yên tâm mà chờ đi, một ngày không xa đâu.
Cô ta cười khanh khách, rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Có lẽ là cô ta về.
Ban Mai cau mặt ngồi im. Tiếng cười khanh khách nghe thật chói tai. Không biết làm thế nào cô ta cười được cái giọng như vậy.
Chợt cô giật mình vì bóng Phù Dung rọi xuống mặt bàn. Cô ngẩng lên nhìn, cô ta đứng trước mặt cô, tay khoanh trước ngực, cười châm biếm:
- Mày cho cái gã vô danh tiểu tốt kia de rồi phải không? Bây giờ tao buông anh Định ra, mày lập tức kéo lại chứ gì? Xài đồ thừa không thấy muối mặt sao?
Ban Mai cười coi khinh:
- Mày trở lại chỉ để hỏi tao như vậy thôi à? Rảnh rang vậy sao? Càng lúc mày càng trở nên ghê tởm.
Nói rồi cô đứng dậy, chủ động bỏ ra phía sàn nhảy. Bỏ mặt Phù Dung đứng đó với gương mặt rắn đanh, cô ta nhếch môi cười gằn rồi thong thả đi ra phía cửa. Cô ta rút khỏi cuộc vui một cách lặng lẽ. Bên trong, mọi người vẫn vui chơi, không hề quan tâm đến sự biến mất của cô ta.
* ** *** Đám tang ông chủ hãng phim “Ngôi Sao Xanh” như là một sự kiện nhỏ trong thành phố. Trên con đường dẫn đến ngôi biệt thự, đoàn xe đến viếng đậu dài. Những người đại diện các cơ quan, đoàn thể, công ty đi dự rất đông làm nghẹt cả một đoạn đường dài.
Ban Mai đứng theo nhóm diễn viên, lần lượt nhích dần vào cổng. Bên trong, các đòan viếng xong đi ra, đoàn người mới tiến vào, đông quá, nên người ta cũng không nhìn được phía quan tài.
Nhóm diễn viên, đi theo sự hướng dẫn của đạo diễn Luận Thái và một số đạo diễn khác, đến ngồi vào bàn ở góc sân, chờ đến lượt phúng điếu. Ban Mai tò mò nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cô đến nơi này, cô cũng không biết ông chủ hãng phim là ai, sáng nay nghe đạo diễn An gọi điện báo tin, và hẹn cùng đi chung với nhóm, thế là cô đi.
Ngồi trong bàn, các cô diễn viên khác cũng tò mò nhìn như Ban Mai. Băng Hà khẽ huých tay cô:
- Bồ biết mặt ông chủ ấy không?
- Không. Còn bồ?
- Cũng không luôn. Nhưng chắc mấy chị lớp trước biết.
Ban Mai nhìn đạo diễn Thái:
- Chú có biết ông ấy không ạ, ông ấy ra sao hả chú?
Đạo diễn nhìn cô lạ lùng:
- Cô nói gì vậy? Không phải cô đã đi thăm ông ấy một lần rồi sao?
“ Thăm hồi nào kià?” Ban Mai thắc mắc thầm. Cô định hỏi tiếp, nhưng thấy ông ta nói chuyện với người kế bên, nên cô lại thôi.
Lúc đó có tiếng loa phóng thanh vang lên:
- MỜi nhóm đạo diễn, diễn viên đại diện cho các đoàn làm phim bước vào viếng trước quan tài.
Mọi người đứng lên. Đạo diễn Thái và đạo diễn An nâng tràng hoa đi trước. Cả nhóm đi thành hàng dài tiến về phía gian tiền sảnh. Vô tình Ban Mai đi bên cạnh Định. Nhưng cả anh và cô đều không nói với ai câu nào. Không khí trang nghiêm chi phối tâm trạng của mọi người, nên không ai còn nghĩ đến chuyện cá nhân mình.
Lúc tiến đến trước quan tài, Ban Mai suýt kêu lên khi thấy hình người chết. Đó là ba của Trường, là người bệnh mà cô đã theo đạo diễn Thái đến thăm một lần ở bệnh viện.
Bây giờ cô mới đưa mắt nhìn người thanh niên mặc đồ tang đứng phía sau bàn thờ. Đó là Trường. Bên cạnh anh là Linh Lan. Cô mặc đồ thường, chỉ đội khăn tang trên đầu. Cả anh và cô đều trang nghiêm và có gì đó xa vắng. Như quá mệt mỏi vì tang lễ.
Vẻ mặt bơ phờ đó cũng giống những người khác trong gia đình.
Ban Mai cứ đứng sững nhìn Trường, quên mất mình đang ở đâu. Đến nỗi Định phải kéo nhẹ tay cô, nói như nhắc, cô mới nhớ ra. Và máy móc làm lễ. Rồi theo Định bước vòng ra ngoài.
Đoàn người trở ra bàn ngồi. Ban Mai ngẩn ngơ như người mất hồn. Sự khám phá này làm cô kinh ngạc chới với. Chới với vì nhận ra giữa mình với Trường có một sự chênh lệch quá xa.
Ngồi phía đối diện với cô, Thanh Thúy cũng kêu lên với vẻ sửng sốt:
- Thì ra bạn Ban Mai là con ông chủ, vậy mà lúc trưóc mình tưởng … Cô bỏ lửng câu nói, ngồi im. Mỹ Diệu nói tiếp:
- Sao từ đó tới giờ Ban Mai không nói? Thấy anh ấy bình dân quá, tụi này tưởng … – Còn chị Linh Lan là gì trong gia đình vậy? Ban Mai, chị ấy là con à? Trời ơi! Hôm nay mới biết chị Linh Lan cũng là con ông chủ.
Các cô trong bàn xôn xao bàn tán về sự kiện vừa phát hiện. Chỉ có Phù Dung là ngồi im lìm, đôi mắt cô nheo lại nhìn Ban Mai. Cái nhìn rất kỳ lạ, như một con cáo đang nuôi những ý nghĩ nào đó trong đầu.
Còn Ban Mai thì như bị trôi dạt theo cơn mộng mị. Trong lòng cô là lẫn lộn giữa cảm giác lẻ loi, mặc cảm xa cách và trên hết là buồn thấm thía. Cô cảm giác mình là món đồ chơi của Trường, lúc rãnh rỗi anh cầm lên giải trí, khi bận công việc thì vứt qua một xó, quên bẵng đi. Vậy mà cô thì đã hết sức tin tưởng, thật lòng với anh.
Cảm giác mình bị lừa dối như một con ngốc, khiến cô thấy cay đắng.
Lúc ra về, Định đi theo bên cạnh Ban Mai:
- Lúc nãy em đi với ai vậy?
- Đi chung với nhóm bạn em – Để anh đưa về, anh có chuyện muốn nói với em.
Ban Mai không quan tâm anh sắp nói chuyện gì, nhưng vẫn đồng ý để anh đưa về. Giờ đây tâm trạng cô chơi vơi không bình thường. Nếu không, có lẽ cô sẽ có cảm giác nào đó đối với Định rồi, có thể từ chối đi chung cũng nên.
Cả hai khó khăn lắm mới ra được chỗ đậu xe. Định mở cửa cho cô, rồi đi vòng qua ngồi vào tay lái, anh nhìn cô hơi lâu.
- MÌnh đi uống nước nhe Ban Mai Ban Mai dạ một cách lơ là. Đợi cô đồng ý rồi, Định mới bắt đầu cho xe chạy. Anh rẽ vào một nhà hàng, yêu cầu cô tiêp viên chọn cho một phòng. Khi đã thật sự trong thế giới riêng tư rồi, anh hỏi ngay:
- Có phải đó là người em đã quen không? Em không biết anh ta là ai à?
Ban Mai im lặng nhìn Định như không muốn trả lời. Anh bỏ qua cử chỉ của cô và hỏi tiếp:
- Tại sao anh ta không nói thân thế của mình cho em biết, tại sao phải giấu, em không hiểu được sao?
- Sao anh biết anh ấy giấu?
- Anh nhìn thái độ của em lúc nãy, có phải đến giờ em mới biết anh ta là ai không?
- Vâng – Tại sao anh ta giấu diếm về mình? Vậy trước đây anh ta đến với em vì cái gì, có thật lòng không? Nếu yêu em, thì tại sao không thành thật với em?
- Anh ấy chưa bao giờ nói yêu em. Chỉ coi em như em gái, anh nghe Phù Dung thêu dệt chuyện gì vậy?
- Lúc trước, anh nghe mọi người nói em đang yêu một người rất bình thường, người ấy không xứng với em.
Ban Mai nói tiếp:
- Và anh lập luận rằng, em quen đại một người nào đó để trả thù anh, phải không?
- Anh không nghĩ vậy, chỉ cầu mong em tìm được hạnh phúc khác.
- Hình như anh rất giống Phù Dung, xem tình yêu rất nhẹ, hay giống như là mục đích, đến rồi đi rất dễ dàng. Em thì không như vậy.
Định mím miệng:
- Và anh đã trả giá.
- Em cũng không muốn anh trả giá đâu. Cái gì qua thì cho qua, em không muốn đem quá khứ đặt vào hiện tại hoặc tương lai. Sống như vậy nặng nề lắm.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: