truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ánh Ban Mai- Chương 08( part 02) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

loading...
Ban Mai ngồi im không trả lời. Cô đã tự nhủ sẽ không khi nào nhắc đến tên Phù Dung. Vì nếu nhớ cô chỉ có tức lên. Càng nhắc càng tức chịu không nổi. Tốt hơn hết là phải dừng lại thôi.
Trường ngắm nghía khuôn mặt cáu kỉn giận dỗi của cô , rồi chợt cười:
- Khi giận , em người lớn ra hẳn , nhìn vui vui.
Ban Mai lườm anh một cái:
- Bộ trông em tức cười lắm hả?
- Anh thấy nó hay hay , rất cá tính. Thỉnh thoảnh cũng nên cau có cho có nhiều sắc thái , lúc nào cũng cười thì chán lắm.
Ban Mai phì cười. Cô thừa biết đó là cách anh chọc cho cô cười. Cứ mỗi lần cô giận điều gì đó , anh không hề xoa dịu bằng cách an ủi. Chỉ nói một câu gì đó làm cô không thể giận được nữa và tâm trạng cũng thay đổi hẳn đi.
Trường thản nhiên như không thấy nụ cười mím trên môi cô. Anh nhìn ly kem đã chảy tan trước mặt cô , rồi lắc đầu:
- Dở quá.
Ban Mai đẩy ly ra:
- Tại anh cứ bắt em vào đây , chứ có phải tại em đâu.
- Bây giờ muốn đi đâu nữa không?
- Thôi , em muốn về. Hôm nay em mệt quá , không hiểu tại sao như vậy?
- Khóc nhiều dễ mệt lắm.
Rồi như như không thấy cái lườm thật dài của cô , anh thản nhiên quay lại gọi tính tiền.
Cả hai len lỏi qua các bàn , đi ra ngoài. Ban Mai đứng đợi Trường lấy xe. Lúc ngồi lên phía sau anh , cô bỗng nảy ra ý nghĩ tò mò. Và cô nghiêng người tới trước , hỏi lớn:
- Anh Trường , thật ra anh có quen với chú Thái không?
- Hỏi vậy là ý gì? Có nghĩa muốn gián tiếp chê kịch bản anh dở , phải nhờ quen biết mới được dựng phim phải không?
Ban Mai vô tư nhéo hông anh một cái:
- Mấy người đầu óc lắc léo mới suy bụng ta ra bụng người như vậy. Tại em ngạc nhiên chứ bộ.
- Ngạc nhiên cái gì?
Ban Mai không trả lời mà nói như kể:
- Anh biết không? Phù Dung nó rêu rao lung tung rằng em đang kết với một tên vô danh tiểu tốt. Nó còn bảo anh là dân vô công rỗi nghề.
- Sao cô ta biết anh vô công rỗi nghề nhỉ? – Trường hỏi thản nhiên.
- Mấy lần gặp em đi chung với anh đó , có lần em nghe nó nói với chị Diệu là anh ăn mặc lè phè , chẳng có dáng dấp hào hoa như…
- Như đạo diễn Hoàng Định.
Mặt Ban Mai tối như đêm ba mươi:
- Nó hãnh diện lắm , thứ nhất là giành được người yêu của bạn , thứ hai là người đó nổi tiếng.
- Cô thở dài tê tái:
- Tiếc là nó nói đúng. Em thua kém nó nên để mất người yêu.
Trường vỗ nhẹ lên tay cô:
- Có thể em đã bị thất bại , nhưng đừng ngồi đó tiếc nuối cái đã mất. Cô ta đã biết giành giật , sao em không biết cố giữ lại , hoặc đi làm cái khác.
Anh nói một cách đặc biệt:
- Trên đời này , đâu phải chỉ duy nhất có mình anh ta là có thể yêu được.
- Nhưng muốn quên khó lắm anh ạ.
- Khó chứ không phải không làm được.
- Anh mẫu thuẫn ghê , lúc thì bảo em giành lại , lúc thì khuyên quên.
- Tại vì em chỉ có thể làm một trong hai cái đó. Ngoài ra em không còn đường nào khác.
Ban Mai lại nghĩ qua chuyện khác:
- Anh Trường này!
- Gì nữa?
- Phù Dung coi thường anh như vậy , anh có tự ái không?
- Anh không bận tâm cái nhìn của người khác về mình. Vấn đề là em có xấu hổ , khi chơi với người bạn thua xa người yêu của em không?
Ban Mai lắc đầu:
- Em không nghĩ tới chuyện đó. Chơi với một người mà cứ cân đo từng chút thì mệt mỏi lắm.
Trường gật đầu như có một ý nghĩ nào đó. Nhưng không nói ra.
Khi đưa Ban Mai về nhà , anh định về thì gặp Lãng Vân cũng vừa thắng xe trước cổng. Anh hơi cười và gật đầu chào cô. Lãng Vâng nhìn anh đăm đăm như cố nhớ. Nhưng không nhớ ra nổi. Cô cũng đành cười chào.
- Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi.
- Vậy sao? Tôi cũng có cảm giác giống chị , nhưng không nhớ gặp ở đâu.
- Hình như ở nhà ông Công Ninh thì phải… Lần đó…
Trường cắt ngang , nhưng lảng qua chuyện khác:
- Chị Vân đi quay phim về phải không? Tôi đã xem băng cả nhạc mới nhất của chị , dàn dựng công phu thật , phong cách rất mới.
Lãng Vân mỉm cười:
- Cũng thường thôi , có gì đặc biệt đâu.
- Không , nó có chiều sâu lắm đấy , tôi rất thích những đạo diễn đầu tư nhiều cho bộ phim , dù là ca nhạc.
Anh nhìn qua Ban Mai:
- Tối rồi , em vô nghỉ đi.
- Chào anh , chúc ngủ ngon.
Trường chào Lãng Vân rồi phóng xe đi. Lãng Vân dắt xe vào nhà , vừa đi cô vừa cau trán cố nhớ.
- Tức quá , hình như chị đã gặp anh ta ở đâu rồi , không nhớ được , kỳ thật.
- Chị tiếp xúc với bao nhiêu người , làm sao mà nhớ hết những người đã gặp chứ.
Lãng Vân không nói gì nữa , nhưng khi hai chị em đã lên phòng , cô nhìn Ban Mai với vẻ dò xét:
- Bộ hôm nay anh ta đưa em đến trường quay hả?
- Dạ.
- Sao thân quá vậy? Có gì không?
- Đâu có gì đâu chị. Coi nhau như anh em đấy.
Lãng Vân nheo mắt như suy nghĩ:
- Nhưng nếu có thể kết được thì cứ chọn anh ta , chị cảm thấy người này tốt thật sự , nhìn phong cách mình thấy yên tâm.
Ban Mai không trả lời , cô muốn nói “Định cũng có bề ngoài dễ mến như vậy. Nhưng bên trong thì khác”. Nhưng không muốn nhắc tên anh trước mặt Lãng Vân , nên cô làm thinh.
Hai chị em tắt đèn lên giường. Lãng Vân ngủ đã lâu mà Ban Mai vẫn còn thức lăn lộn. Từ trước tới giờ , có bất cứ chuyện gì , cô cũng kể cho Trường nghe. Kể xong rồi thì thôi. Nhưng hôm nay dù nói về Định rất ít , nhưng cứ làm cho cô nhớ mãi.
Trường đã đánh thức những ý nghĩ tiềm ẩn trong lòng cô. Đó là thái độ tích cực trước tình cảm của mình. Cô đã thụ động rời bỏ Định , trong khi vẫn còn yêu anh. Tại sao không chịu tha thứ để giành lại anh? Có lẽ cô đã ngốc khi nhận chịu sự đau khổ một cách thụ động.
Ban Mai nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong bóng tối , cô lần mò xuống nhà sau , khẽ khàng mở máy gọi điện cho Định.
Trong khi nghe tiếng chuông , cô chợt lạnh toát người hi nhớ cái lần Phù Dung trả lời máy. Giờ này , biết đâu cô ta cũng ở bên cạnh Định.
Cô định tắt máy thì có người lên tiếng:
- Alô.
Rõ ràng là giọng của Phù Dung. Tim Ban Mai đập như có thể nhảy ra ngoài. Thế là cô lẳng lặng tắt máy. Và thêm lần nữa , sự đau khổ cùng cực lại xé nát trong cô.
Hôm sau , khi cô đi quay ở công viên , thì Phù Dung đến tìm. Thấy mặt cô ta , Ban Mai khinh ghét không muốn nhìn đến. Nhưng cô ta thì thản nhiên chờ cho cô diễn xong một cảnh , rồi bằng vẻ mặt câng câng khiêu khích , cô ta đi thẳng đến chỗ Ban Mai.
- Ra ngoài kia nói chuyện chút đi.
- Tại sao tao phải nói chuyện với mày?
Phù Dung nhếch môi , ngạo nghễ nhìn cô:
- Không ra ngoài thì nói ở đây cũng được , có điều xấu mặt thì ráng chịu đó. Đừng trách tao.
Ban Mai trừng mắt nhìn Phù Dung , rồi đi thẳng đến một băng đá , chỗ không có ai. Phù Dung cười khẩy trước thái độ của cô rồi khoan tay trước ngực , lững thững đến ngồi xuống cùng băng.
Ban Mai chưa kịp hỏi thì cô lên tiếng trước. Giọng nhận xét một cách hạ cố:
- Rốt cuộc cũng có người mời mày đóng phim à. Đỡ khổ nhỉ! Chắn nhắm không mời nổi tao nên hạ cố đến mày , không có chó thì bắt mèo đỡ vậy mà.
- Nếu mày biết cách khiêm tốn lại một chút , thì mày đỡ xấu xa hơn đấy.
- Không biết tao có xấu xa hay không , nhưng trước mắt là mọi người đều không ưa mày. Chuyện một đứa người mẫu chân ướt chân ráo dám tự ý sửa đổi cách trang điểm , cũng còn làm người ta nhớ lâu lắm đấy.
Ban Mai tái mặt , quắc mắt nhìn Phù Dung:
- Đồ tồi! Rất tiếc là không ai nhận diện được con người của mày.
- Tồi thế nào cũng được. Vấn đề là trước mắt mọi người , ai đáng ghét hơn thôi. Một mình mày ghét đâu có làm tao chết được. Ngược lại , còn tội nghiệp cho mày ấy chứ. Tức mà không làm gì được người ta. Tức thật.
Ban Mai mím môi , nheo mắt nhìn cô:
- Tao không hiểu nổi tại sao trên đời tồn tại một đứa xấu xa như mày.
Phù Dung cười thản nhiên:
- Cứ việc chửi thoải mái , tao đem mấy câu này kể lại với mọi người , nhất là với cô Thảo , chắc cổ sẽ ưu ái mày thêm đấy. Điều chắc chắn là mọi người sẽ nghe tao hơn nghe mày rồi. Tao bảo mày ganh tỵ họ cũng sẽ tin thôi.
Cô khoát tay , nóng nhâng nháo:
- Dẹp chuyện đó đi. Tao tới đây không phải để nói chuyện với mày. Nghe đây , tao cấm mày , từ đây về sau không được gọi điện cho anh Định nữa.
- Mày lấy quyền gì?
- Ảnh là người yêu của tao , đủ chưa?
- Mày liệu cấm nổi tao không?
- Cứ thử xem tao có quyền lực hơn mày không? Tao và anh ấy sẽ đính hôn đấy , cứ chống mắt mà xem.
- Mày nghĩ anh ấy có thể yêu mày hơn tao sao?
Phù Dung thản nhiên:
- Tao không nghĩ gì , ngoài việc khiến cho anh ấy đính hôn với tao. Thử xem tao có làm được không?
Ban Mai nhìn Phù Dung như một quái vật:
- Thật là kinh tởm. Tao sẽ không để cho anh Định vướng phải một người như mày.
- Cứ thử xem , nhưng nếu thua thì đừng khóc nhé. Thử xem anh ấy có chịu quay lại với mày không. Thử đi.
Ban Mai đứng bật dậy:
- Đồ đê tiện! Tao không để mày thành công đâu.
Và cô bỏ đi. Phù Dung nói với theo:
- Tao thách mày giành được anh Định đấy.
Ban Mai đứng lại , hất mặt lên:
- Tao sẽ làm như vậy.
Phù Dung bĩu môi:
- Mặt mày dày thật , bị người ta đá mà cứ lì lợm bám người ta , đồ không biết xấu hổ.
Ban Mai tức điếng người , cô quay phắt bỏ đi. Cả người run lên bần bật , mặt đỏ bừng như lên cơn sốt. Cô trở lại chỗ quay phim , tìm chỗ trống ngồi xuống. Quả thật Phù Dung rất thành công , khi làm cho cô điên đảo , không còn tinh thần để làm việc nữa.
Ngoài kia , đạo diễn gọi cô ra vị trí diễn. Ban Mai bước ra như người mất hồn. Chỉ một cảnh mà cô diễn đến mấy lần không xong. Ban Mai nghĩ đạo diễn sẽ tức giận trách móc. Và cô nhìn ông một cách dè dặt lo sợ.
Nhưng thái độ nhượng bộ của ông làm cô rất ngạc nhiên. Ông khoát tay ra hiệu cho cô đi ra.
- Cô cứ ngồi nghỉ , bao giờ tập trung được hãy gọi tôi.
- Vâng.
Ban Mai trở lại chỗ của mình lúc nãy. Bất giác cô òa lên khóc , vì sự khủng hoảng , căng thẳng. Và trong tâm trạng đó , cô lấy mái ra gọi cho Trường , giọng anh có vẻ ngạc nhiên:
- Ban Mai hả? Sao gọi cho anh giờ này? Không phải em đang đi quay sao?
Ban Mai khóc thút thít:
- Em đang ở trường quay , nhưng không diễn được. Em buồn quá , nên gọi cho anh , em chỉ muốn nói chuyện cho bớt căng thẳng thôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Để khi gặp rồi kể , chuyện cũng dài dòng lắm. Tại em buồn nên muốn nói chuyện với anh thôi.
- Bây giờ anh đang ở Biên Hòa , không thể về ngay được. Chiều này anh đến đón em nhé. Chuyện gì gấp dữ không?
- Không có gì đâu anh , tại em buồn chút thôi. Thôi , em cúp máy nha. Bây giờ em thấy đỡ căng thẳng hơn rồi.
- Nếu có chuyện gì buồn , ráng bỏ qua đi nhé. Cứ coi như không có gì đi. Còn nếu cảm thấy không tập trung được thì nói chú Thái cho nghỉ.
- Thôi , em không dám đâu.
- Không sao đâu , để anh nói cho.
Ban Mai lắc đầu nguầy nguậy , như đang có Trường ở đó.
- Anh đừng nói gì hết nhé. Em ngại lắm. Anh mà nói là em giận đấy.
Trường cười nhỏ trong máy:
- Thôi được , không nói gì hết , chiều gặp lại.
Ban Mai tắt máy. Thật lạ , khi nói chuyện với Trường xong , cô cảm thấy gánh nặng như đã trút sang anh. Tâm trạng cô đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
Cô ngồi một lát , rồi đi ra chỗ làm việc. Bây giờ bận nghĩ tới công việc , nên cô quên mất chuyện đáng thắc mắc. Nếu rảnh rỗi , hẳn cô sẽ hỏi tại sao Trường dám ra lệnh cho đạo diễn. Anh thật là kỳ lạ.
Ban Mai trở lại vị trí diễn. Cả buổi sáng , cô làm việc rất trôi chảy , đến mức làm cho đạo diễn ngạc nhiên về tâm lý thất thường của cô.
Buổi trưa , cô ngồi một mình trong quán cà phê , tần ngần gọi Định. Nhưng gọi mấy lần vẫn không được. Cô chỉ nhận được lời báo máy ngoài vùng phủ sóng hoặc bị tắt.
Định đang quay phim ở thành phố , vậy thì chỉ có thể anh tắt máy. Tại sao lại như vậy , cô biết anh không bao giờ tắt máy , kể cả ban đêm. Lẽ nào chuyện này là do Phù Dung làm.
Ban Mai tức choáng người với ý nghĩ đó. Cô gần như chắc chắn là Phù Dung giữ máy của anh. Một người thủ đoạn như nó , chuyện gì lại không làm được.
Cô những muốn gọi điện cho Phù Dung , mắng nhiếc bằng những lời nặng nề nhất. Nhưng thấy làm vậy không ích lợi gì , nên cô ráng nén cơn giận.
Mãi đến hai ngày sau , Ban Mai mới liên lạc được với Định. Cô hẹn anh buổi trưa ở quán cà phê mà trước đây cô và anh hay đến. Và Định đã nhận lời. Hình như là hơi miễn cưỡng.
Khi Ban Mai đến chỗ hẹn thì thấy anh ngồi chờ. Quán vắng nên cô thấy bàn của anh ngay. Cô tiến thẳng đến bàn. Nhìn anh với vẻ dè dặt , thận trọng và khắc khoải. Hình như anh có cái gì đó thay đổi. Bề ngoài vẫn chỉnh tề , lịch sự như trước kia. Nhưng phong cách như trầm hơn , chậm rãi hơn.
Định cũng nhìn Ban Mai quan sát. Hình như anh cũng tìm một cái gì đó thay đổi ở cô. Anh đứng dậy , kéo ghế cho cô:
- Em uống gì?
- Uống cam.
Định quay quay tìm người bồi bàn , gọi nước xong , anh xoay người lại , cầm ly uống một ngụm. Hình như anh hơi bối rối , hơi thiếu tự nhiên.
Thật lạ , bỗng nhiên Ban Mai trở nên không biết nói gì. Cô có cảm giác bất ổn , như xa lạ với Định. Điều đó làm cô chợt hoang mang.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: