truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ánh Ban Mai- Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 7 -
Lần đầu tiên Định đưa Phù Dung đến nhà hát diễn là một thắng lợi thật sự của cô.
Khi Ban Mai ngồi vào bàn trang điểm thì bạn bè của Phù Dung đang bàn tác về người yêu mới của cô. Các cô người mẫu không biết mặt Định. Nên khi Phù Dung bảo đó là đạo diễn nổi tiếng thì sự ghen tị ngấm ngầm lẫn thèm thuồng đã dấy lên xung quanh cô.
Phù Dung ngồi tréo chân trên ghế , vẻ tự mãn khiêu khích. Cô đã trang điểm xong và ngồi nán lại để chọc tức Ban Mai.
Làm ra vẻ không thấy Ban Mai ngồi gần đó , cô lớn giọng:
- Tụi mày đứa nào muốn đóng phim thì hôm nào tao giới thiệu cho. Thật ra đóng phim cũng dễ lắm. Ăn thua đạo diễn chịu lăng xê thôi.
Lập tức , nhiều giọng khác nổi lên:
- Nhưng liệu ảnh có chịu tụi tao không? Mày là người yêu nên ảnh lăng xê , chứ tụi tao thì nghĩa lý gì?
- Tao nghĩ ăn thua là có ngoại hình , được không Dung?
- Vậy hôm nào mày giới thiệu tụi tao với ảnh đi. Đừng lo , tụi tao sẽ chơi đẹp mà.
Phù Dung cười hãnh diện:
- Giới thiệu thì được thôi , tao nói một tiếng là ảnh chiều tao liền. Nhưng ban đầu thì chỉ được vai phụ thôi nhé.
- Tất nhiên , tao đâu có đòi cao đâu , vai phụ là được rồi.
Giọng Thanh Thụy băn khoăn:
- Nhưng có chắc không đó , rủi ảnh chối thì tao quê lắm.
Giọng Phù Dung chắc nịch , đầy tự mãn:
- Nếu mày có đóng dở , tao bảo đảm ảnh cũng bỏ qua , ảnh chiều tao thì phải ga lăng với bạn tao chứ.
Đề tài hấp dẫn của Phù Dung đã thật sự lôi cuốn các cô người mẫu. Các cô đổ xô đến đứng ngồi vây quanh Phù Dung , làm cô trở thành nhân vật trung tâm sáng giá.
Ban Mai ngồi một mình ở đầu dãy bàn , lẵng lặng trang điểm. Rồi cô bước ra ngoài phía cánh gà , đứng một mình.
Đến giờ mở màn , các cô người mẫu mới miễn cưỡng bước ra , ai cũng có tâm lý háo hức với những vẽ vời của Phù Dung. Và thích ngồi lại quanh cô để nói về chuyện đóng phim. Nó hấp dẫn đến nỗi các cô có chút lơ là với buổi diễn.
Xong chương trình , Ban Mai vào phòng tẩy trang , mọi người uể oải thay đồ ra về. Chợt ai cũng đưa mắt nhìn ra cửa , khi thấy một cô gái đi vào. Không phải nhìn cô ta mà là ngó bó hoa đẹp lộng lẫy , cùng với hộp giấy hoa cũng lộng lẫy trên tay cô ta.
Cô ta đưa mắt nhìn quanh rồi lịch sự:
- Xin lỗi , có chị Ban Mai ở đây không ạ?
Ban Mai lên tiếng:
- Ban Mai là tôi , chị tìm tôi à?
- Có một người gởi tặng chị. Anh ấy không nói tên , nên tôi cũng không biết đó là ai.
Ban Mai đón lấy quà tặng:
- Cám ơn chị.
Chờ cô gái đi ra rồi , cô trở lại bàn. Đặt hai thứ xuống bên cạnh và tiếp tục lau son trên môi. Lòng tự hỏi chủ nhân của quà này là ai. Tại sao cứ cố ý giấu tên? Cô có cảm tưởng người này với người hôm nọ chỉ là một. Nhưng đoán thì cô chịu.
Trong phòng , các cô người mẫu làm ra vẻ không nhìn về phía Ban Mai , nhưng bó hoa và hộp quà thì cứ như đập vào mắt các cô với một vẻ khó chịu.
Chuyện một cô người mẫu mới toanh được khác giả ái mộ quá mức như thế , chẳng khách nào làm bẽ mặt đàn chị.
Phù dung thì ganh tím mặt. Cảm thấy như bị khiêu khích. Cô muốn biết giá trị của món quà đó , đến mức muốn nhảy đến mở nó ra. Qùa tặng đẹp như vậy , chứng tỏ chủ nhân của nó không phải người tầm thường. Chẳng lẽ Ban Mai được một người ngon lành ái mộ hay sao? Cô không chấp nhận được điều đó.
Mỹ Diệu đến gần Ban Mai , hỏi một cách vô tư thật lòng:
- Hoa đẹp quá , ai tặng vậy Mai?
- Em không biết , người đó không cho biết tên.
- Hôm trước chị thấy Mai cũng nhận quà tặng , vậy là ai đó hâm mộ lắm đó.
- Em cũng không biết nữa.
Ban Mai lầm lì dọn mấy thứ son phấn. Tuy ngồi hơn xa , cô vẫn nghe không sót mẩu chuyện đàng kia. Có nghĩa là không phải đây là lần đầu tiên , mà còn nhiều lần trước Ban Mai nhận được quà tặng.
Chẳng lẽ cái anh chàng xuề xòa mà cô gặp hôm nọ lại có khả năng tặng quà đắt giá như thế?
Chắc chắn không phải đó là anh ta , mà là người khác nữa. Vậy Ban Mai không mất gì hết. Vừa bị mất tình yêu thì lập tức có người khác. Sao số nó may mắn đến vậy.
Ở đằng kia , Mỹ Diệu đề nghị sống sượng:
- Mở quà xem đi Mai , chắc là đẹp lắm.
Ban Mai có vẻ không thích , nhưng cũng chiều ý đàn chị. Cô loay hoay tháo lớp giấy. Bên trong hộp hiện ra một bộ áo màu trắng. Cô mở lớn mắt , bật lên:
- Lạ quá!
Mỹ Diệu cũng mở to mắt , xuýt xoa:
- Áo đẹp quá , nhìn là biết hàng cao cấp , không biết ai mà ưu ái Ban Mai thế , anh ta chắc là ga lăng lắm. Chỉ hâm mộ thôi mà đã tặng quà đắt giá như thế rồi. Mặc thử đi Mai.
Ban Mai cầm bộ áo , ướm thử lên người. Mỹ Diệu xuýt xoa:
- Đẹp quá trời. Mình đã từng quảng cáo vô số mẫu đẹp , nhưng không có áo nào hay như vậy. Chắc của nhà thiết kế nước ngoài quá.
Phù Dung đứng dậy đi ra. Ngang qua chỗ Ban Mai , cô không thể không nhìn một cái. Dù ghen tức cháy lòng , nhưng bằng cặp mắt sành sỏi , cô vẫn phải thừa nhận bộ áo đó rất hợp với Ban Mai. Mặc nó , trông con nhỏ thanh lịch và trong sáng như một nàng công chúa nhỏ. Quả thật người tặng có khiếu thẩm mỹ cao. Thẩm mỹ ở chỗ anh ta biết lựa kiểu áo làm cho người mặc gây ấn tượng. Chứ không phải chỉ dừng ở chỗ đẹp.
Khi ngang qua Ban Mai , bất giác cô nhếch một nụ cười châm biếm. Như cố ý coi khinh.
Ban Mai không bỏ qua cử chỉ đó , cô cũng nghếch mặt lên đáp trả thái độ khiêu khích đó. Và Phù Dung thật sự nổi điên. Cô vừa đi ra , vừa nghiến răng căm tức. Và cô thề sẽ làm cho Ban Mai điêu đứng hơn nữa. Cô đã có Định trong tay , việc dùng Định để trả thù Ban Mai đâu phải là khó. Một tuần sau , sau khi diễn ở sân khấu Nhà văn hóa , Phù Dung xuống thay đồ. Cô hối hả đứng trong góc phòng , mở máy gọi điện thoại cho Định:
- Alô. Anh Định…
- Chuyện gì vậy Phù Dung?
- Bỗng nhiêm em thấy chóng mặt quá , tự em chạy xe không được , anh đến đón em ngay nhé.
Giọng Định ngần ngừ:
- Em có thể nhờ ai được không? Anh đang bận.
- Trời ơi! Nếu bạn em biết em có thai thì nó đồn ầm lên , em xấu hổ chịu gì nổi.
Không nghe anh trả lời , cô ra cú đòn cuối cùng:
- Em chờ anh ở đây nghe , em khó chịu quá , chịu hết nổi rồi.
Không để anh có cơ hội thoái thác thêm , cô tắt máy. Rồi nhếch một nụ cười cay độc. Cô thừa biết Định không thể nào đến đón cô ở đây. Nhưng cô muốn thế. Cô muốn dùng anh để làm Ban Mai đau đớn. Và cô sẽ thản nhiên nhìn sự bẽ bàng giữa hai người. Thú vui đó thật không bút mực nào tả nổi.
Phù Dung bước ra ngoài. Mọi người đang thay áo và bắt đầu ngồi vào bàn tẩy trang. Ai cũng nói chuyện rôm rả với nhau. Trừ Ban Mai. Cô lúc nào cũng có vẻ lạc lõng bị cách biệt ở môi trường này.
Mọi người đang làm việc của mình , thì một cô gái lạ bước vào phòng. Cô ta ôm bó hoa và hộp giấy cũng được gói rất đẹp. Mọi người đều dồn mắt nhìn về phía cô. Tự nhiên ai cũng nghĩ đó là của Ban Mai.
Quả thật , cô ta lên tiếng:
- Xin lỗi. Chị nào là chị Ban Mai ạ?
Ban Mai đứng dậy , bước về phía cô gái:
- Tôi đây ạ.
- Có người gởi chị đây.
Cô ta đưa quà cho Ban Mai , rồi định quay ra. Ban Mai vội lên tiếng:
- Chị cho hỏi , người đó là ai chị biết không?
Cô ta lắc đầu:
- Anh ấy dặn không nói tên.
Rồi cô ta đi ra. Ban Mai trở lại bàn ngồi. Một lát sau , Mỹ Diệu lại lân la đến ngồi gần cô:
- Lại là người đó nữa à? Cho xem quà với Mai.
Thật là quá đáng. Ỷ là đàn chị rồi tự cho phép mình làm những chuyện không giống ai. Ban Mai không chịu nổi cách tò mò lố bịch đó , cô cương quyết lắc đầu:
- Xin lỗi chị , em phải mang về cho mẹ em xem trước.
Thái độ cứng rắn bất ngờ của cô làm mọi người hơi bị hẫng. Và không dám coi thường cô nữa. Nhưng Mỹ Diệu thì bị quê , cô bèn đứng lên:
- Qúy vậy sao? Xin lỗi nha.
Cô bỏ qua chỗ khác đứng. Ban Mai biết phản ứng của mình chẳng khác nào dựng thêm bức tường ngăn cách.
Cô dọn dẹp xong rồi đứng dậy ra về. Phù Dung lập tức đi phía sau. Ra khỏi khu vực sân khấu , quả nhiên là Định đang đứng đó , anh cố ý đứng lẫn trong bóng tối như giấu mình. Nếu không để ý , có lẽ Ban Mai sẽ không nhận ra.
Nhưng Phù Dung thích chơi ác hơn , cô bèn vượt lên Ban Mai , đi nhanh về phía Định:
- Anh đến lâu chưa , em mệt quá.
- Cô có sao không?
- Còn thấy chóng mặt lắm.
Liếc thấy Ban Mai đến gần , cô bèn nắm tay Định kéo đi:
- Đưa em về nhanh đi anh , em khó chịu lắm rồi.
Định cũng đã thấy Ban Mai , vẻ mặt anh có một cái gì đó như đau khổ , xa cách lẫn xấu hổ né tránh. Phù Dung không nghĩ đến tâm trạng anh nhiều. Cô muốn tim Ban Mai phải đau oằn oại hơn nữa. Và cô nép sát vào Định , tựa đầu vào vai anh , bắt buộc Định phải choàng tay qua lưng dìu cho cô khỏi ngã.
Đây là thắng lợi thật sự của cô , và cô biết cô đã chặn đứng con đường trở lại của hai người. Cô khoan khoái cực kỳ vì đã buộc Định phải làm theo ý cô. Và bằng cách trói buộc hiệu nghiệm này , cô có thể điều khiển anh làm bất cứ điều gì cô muốn để làm Ban Mai đau đớn đến mức trốn chạy khỏi nơi nào cô ta phải thấy cô.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: