truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ân nhân quá vô lại- Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3.1

 

Trong đêm đen một đạo thân ảnh lướt qua thật nhanh trên nóc nhà, đến một góc sân thì dừng lại.

“Ai?”

Cửa phòng vốn đóng chặt được mở ra, một thân ảnh nhanh nhẹn vọt ra, nhảy lên nóc nhà.

Hai thân ảnh một trước một sau dùng kinh công mà đi, cuối cùng đến một con suối thì thân ảnh phía trước mới dừng lại.

“Yên nhi.”

“Sư phụ!”

“Thực kinh ngạc sao?”

“Ân, chẳng lẽ sư phụ quyết định tự mình báo ân ?” Nàng là vô hạn chờ mong như vậy a.

“Đừng có nằm mộng.” Hắn trực tiếp dập tắt ý tưởng không thực tế của nàng.

Hảo vô tình a!“Sư phụ đừng tuyệt tình như vậy a.”

“Nói vào chuyện chính.”

“Đồ nhi đang đợi ngài nói, chuyện gì a?”

“Ngươi hẳn là biết nguyên nhân hắn xuất môn lần này đi.”

“Không biết.” Nàng trả lời rất kiên quyết.

“Ngươi rốt cuộc là làm người hầu của người ta như thế nào, đến cả hắn vì sao xuất môn ngươi cũng không rõ?” Nói xong lại nhịn không được bắt đầu tức giận.

Tịch Tử Yên trầm mặc trong chốc lát. Nàng làm sao có thể nói cho sư phụ chính mình cả ngày đều suy tư xem làm sao để tránh né được tên nam tử bất lương thỉnh thoảng lại thích đùa giỡn nàng kia? “Việc này có quan hệ gì sao?”

Hắn sẽ bị nàng tức chết! Dùng sức điều chỉnh một chút hô hấp, bảo trì trầm ổn mở miệng.“Ta đã tìm người cướp hai trăm lượng vạn tiêu ngân cần hộ tống của tiêu cục Dương Oai.”

“Di?” Kia không phải là tiêu cục của nhà Lam Đồng Sinh sao?

“Làm sao vậy?”

“Sư phụ ngài tiếp tục nói đi.”

“Số lượng ngân phiếu kinh người như vậy bị cướp đi, mà lại không có đầu mối gì, Lam Đồng Sinh nhất định sẽ nghĩ đến việc đi tìm hảo bằng hữu Ngọc Kiếm công tử của hắn đầu tiên để nhờ hắn ra mặt hỗ trợ tra tìm, nguơi thừa thời cơ tìm ngân phiếu kia về, coi như báo ân đi.”

Gì?“Sư phụ, ngươi đây không phải báo ân, mà là lấy oán trả ơn nha.”

“Tịch Tử Yên…..” Hắn hét to. Năm đó làm sao có thể ý nghĩ nóng lên mà coi trọng nàng đang ở dưới ánh trăng cầu nguyện? Thu nàng làm đồ đệ ít nhất giảm thọ ba năm a!

“Sư phụ, rõ ràng người nghĩ quá mức đơn giản a, nếu Thu Li Phong muốn làm, ta lại thu phục, vậy không phải chính mình tự tố cáo bên trong có vấn đề sao?” Nàng hoàn toàn luận sự.

“Ngươi thông minh như vậy, không thể làm cho bọn họ nhìn không ra sơ hở sao?”

“Vấn đề là ngay từ đầu sư phụ tạo ra thiết cục này liền đã để lộ ra sơ hở rồi a.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, tóm lại cơ hội ta đã giúp ngươi sáng tạo , cụ thể thực thi thế nào thì chính ngươi nghĩ biện pháp đi.” Hắn thẹn quá thành giận rời đi.

Tịch Tử Yên vô hạn cảm khái nhìn bên cạnh dòng suối không còn bóng người, tuỳ ý để gió đêm thổi bay phất phới mái tóc dài xinh đẹp bên tai, gió lạnh xuyên qua quần áo mà vào, làm cho nàng nhịn không được rùng mình. Sư phụ đêm khuya tìm nàng ra gặp gỡ, trừ bỏ ý tứ muốn hãm hại ra, nàng còn chưa mặc áo khoác đâu.

“Ha thu……”(tiếng hắt xì) Xong rồi xong rồi, cảm lạnh !

Tiến vào phòng nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp.

Châm nến, trong phòng chậm rãi sáng lên, chiếu ra thân ảnh to lớn đang đứng đó.

“Thiếu gia…” Đã khuya thế này, hắn chạy sang phòng nàng làm gì?

Xiêm y màu bạc mỏng manh, gió đêm phất đến,quần áo dính sát vào các đường cong mê người của nàng, mái tóc dài mềm mại đến thắt lưng bay phấp phới ra sau, phát ra một loại dụ hoặc quyến rũ phong tình lạ thường, điều này làm cho Thu Li Phong cảm thấy có chút miệng nóng lưỡi khô, mím môi, cưỡng chế ý muốn trong lòng.

“Xiêm y mỏng manh như vậy, đi ra ngoài tại sao không mặc thêm quần áo?”

“A……” Nàng kêu lên, có chút hổn hển nói:“Không được nhìn.”

Hắn thở dài, ánh mắt lại một chút ý tứ lảng tránh cũng không có, thẳng tắp dừng lại dán trên người nàng, “Nếu mỗi lần ta gọi nàng, nàng cũng xuất hiện như thế trước mặt ta thì tốt biết bao nhiêu.”

“Ngươi còn nói?” Nàng đã ngượng ngùng đến dường như sắp bị thiêu cháy, hắn còn ở đó bỏ đá xuống giếng, thực chưa thấy qua nam tử nào ác liệt như vậy!

Bay nhanh qua hắn mặc áo khoác vào, xong xuôi mới một lần nữa xoay người lại đối mặt với ánh mắt nóng rực của hắn,“Thiếu gia, ngài đây là muốn đi ra ngoài hay là vừa trở về?” Hắn mặc y phục dạ hành (đi đêm đó), làm cho hắn xem ra có chút lãnh lùng khó có thể thân cận, nếu lúc này ánh mắt hắn không phải nóng rực như vậy, nàng còn muốn nói hắn nhìn lãnh khốc thì càng chuẩn xác.

Hắn cười,“Đương nhiên là vừa trở về, nhìn cửa phòng của nàng nửa mở nửa khép, ta còn tưởng nàng cố ý để cửa cho thiếu gia ta, cho nên liền tự vào.”

Nam nhân này nói ba câu thì có hai câu muốn chọc tức nàng, làm cho nàng âm thầm buồn bực không thôi.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là khi đi ra ngoài đã quên đóng cửa mà thôi.”

“Đã khuya như vậy nàng còn đi ra ngoài làm gì?” Hắn giống như lơ đãng hỏi.

Nàng mím môi, không quá tự nhiên đem ánh mắt dời về phía hắn,“Phương tiện.”(đi WC a )

Hắn không nói gì, nhưng tuyệt đối không tin.

“Đêm đã khuya, thiếu gia nên trở về đi nghỉ tạm .”

Thu Li Phong kinh ngạc nhướng mày,“Ta có nói phải đi về nghỉ ngơi sao?”

Sắc mặt nàng khẽ biến, tay lui ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, nàng thật sự rất muốn hắn biến nhanh a!

“Ta đêm nay có chút mệt mỏi, nàng nấu chút thức ăn khuya đem đến đây đi.”

Tịch Tử Yên không dấu vết trừng mắt nhìn hắn một cái,“Ta bây giờ đi làm.”

***

Bưng cháo đã hầm xong vào phòng, lướt qua tấm bình phong, liền nhìn thấy Thu Li Phong đang nửa nằm trên giường, không hiểu có phải do nàng ảo giác hay không, đột nhiên cảm thấy hắn dường như có chút suy yếu.

“Thiếu gia, cháo đã hầm xong rồi.”

“Vẫn là cháo hoa cúc?” Hắn cười nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái.

Tịch Tử Yên gật đầu,“Ân, nô tỳ chỉ biết nấu cháo hoa cúc, làm cho thiếu gia chịu ủy khuất rồi.” Hừ,   trước kia chỉ có mẫu thân mới ăn cháo nàng nấu, nay lại không duyên cớ làm cho nam tử ác liệt này hưởng đi, nghĩ đến nàng thực không cam tâm.

“Ta cũng không cần cầu nàng có trù nghệ kỹ càng, nhưng là ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt.” Hắn nói thật là nhẹ.

“Nô tỳ đã biết.”

“Khụ……”

Nghe thấy hắn ho khan khác thường, gương mặt phấn nộn của nàng vốn buông xuống theo bản năng ngẩng lên, liền nhìn thấy hắn đang che miệng, sắc mặt tái nhợt, thân mình kịch liệt run run, giống như đang chịu thống khổ thật lớn.

“Thiếu gia …” Nàng lo lắng gọi.

Thu Li Phong đột nhiên “Oa” một tiếng phun ra, ánh hoa đăng chiếu rọi vào, trên bát huyết sắc (máu) đỏ tươi làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

“Thu Li Phong….” Nàng nhanh chóng bước đến bên giường, thân thủ đỡ lấy hắn, gần thế này mới phát hiện thân mình hắn lạnh như băng, hô hấp khó khăn như tuỳ thời có thể tắt thở.

“Ngươi làm sao vậy?” Nàng bối rối hỏi.

Hắn nôn mấy ngụm máu tươi, thế này mới hoãn lại, khẽ cười cười,“Không có việc gì, mang giúp ta chén nước đến.”

Nàng lo lắng nhìn hắn một cái, bước nhanh mang nước lại đây, đưa cho hắn.

“Thật sự không có việc gì sao?” Nôn ra máu còn nói không có việc gì?

“Bệnh cũ.” Hắn cười có vẻ có chút mờ mịt, giờ đây nhìn hắn hơi thở mỏng manh tựa như tùy thời có thể biến mất.

“Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Nàng dìu hắn nằm xuống, giúp hắn đắp lại chăn thật tốt, sau đó xoay người yên lặng dọn dẹp.

“Tử Yên.”

“Ân?” Vì sao thấy mặt hắn tái nhợt, nàng cũng bị doạ cho lạnh hết cả tay thế này?

“Chuyện xảy ra đêm nay không được nói với bất luận kẻ nào.”

“Nga.”

Thu dọn xong chỗ huyết hắn vừa nôn ra đi ra ngoài , nàng lại quay lại trong phòng.

“Ngươi thật sự không có việc gì sao?” Nàng cố giữ vững trấn định đến bên người hắn ân cần hỏi.

Nhìn nàng con người hàm chứa lo lắng, Thu Li Phong trong lòng ấm áp, suy yếu lắc đầu,“ Ở lại đây giúp ta được không?”

Hơi hơi chần chờ trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại xoay người, đi ra ngoài lấy thêm chăn, sau đó cẩn thận đắp lên người hắn, vừa rồi thân mình hắn hảo lạnh, thật lạnh như băng.

“Xem ra ta đúng là không thể béo lên được, thật sự vất vả cho nàng đêm khuya hầm cháo cho ta.” Nôn ra máu một lần như vậy tổn hại thân mình rất nhiều, cứ vòng qua vòng lại như vậy, cho nên vô luận hắn ăn bổ thế nào, cũng luôn luôn gầy yếu mà đơn bạc như vậy.

Tịch Tử Yên nhíu mày, cẩn thận hỏi;“Ngươi có từng xem qua đại phu chưa?”

“Đã xem qua , chính là bệnh cũ năm xưa, dược cũng vô hiệu.”

Hắn bất quá mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng, tại sao nói chuyện khẩu khí lại giống như lão già chập tối gần đất xa trời như vậy? Nàng thực xác định không thích cách nói chuyện hiện tại của hắn, cho dù có bị hắn đùa giỡn cũng so với nghe thấy ngữ khí hiện tại của hắn thoải mái hơn nhiều.

“Cho tới bây giờ ta chưa có từng nghe qua người ta nói ngươi có bệnh cũ.” Nàng có chút hoang mang.

Hắn cười cười, không nói chuyện, trên giang hồ người ta chỉ biết là Ngọc Kiếm công tử phong thái nhanh nhẹn, võ nghệ siêu quần, lại tuyệt không biết hắn có bí ẩn như vậy.

Chương 3.2

 “Thiếu trang chủ….” Lam Đồng Sinh đang nói thanh âm bỗng im bặt, đứng ở cửa nhất thời không biêt nên lặng lẽ lui ra ngoài hay vẫn là đơn giản đi vào.

“Buông tay!” Tịch Tử Yên mặt đỏ bừng, đang vội vã muốn chết mau chóng thoát khỏi con sói xấu xa đang ôm mình. Nàng không nên nhất thời mềm lòng, nam nhân này dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất định sẽ trêu đùa nàng, hơn nữa bây giờ còn bị người ta “bắt kẻ thông dâm trên giường”, thực sự là hết đường chối cãi.

Thu Li Phong mặt không đổi sắc nhìn hảo bằng hữu đang đứng ở cửa, mỉm cười nói. “Lam huynh có việc gì sao?”

“Khu…… Ta nghĩ nên để lần khác đến đi.” Nhìn tư thế đầy ái muội của bọn họ, tựa hồ vừa bị hắn làm hỏng chuyện tốt rồi.

Nhìn thấy Lam Đồng Sinh không nhịn được cười nhưng vẫn cố nhịn làm cho bóng dáng run run, Tịch Tử Yên bổng nhiên hiểu được sự trong sạch của nàng xem như hoàn toàn bị huỷ ở trong tay cái tên nam nhân họ Thu tên Li Phong này.

“Tử Yên a, thân mình nàng thật ấm áp.” Hắn lười biếng đứng lên ôm lấy nàng từ sau lưng, lại xảo quyệt làm cho nàng không thể thoát thân, chỉ có thể xấu hổ dán sát vào hắn.

“Chỉ cần không phải người chết đều thực ấm áp.”

“Nhưng là, thân mình ta đêm qua thực lạnh .”

Nàng bắt đầu cảm thấy mình đúng là tốn hơi thừa lời, đúng vậy, chính là bởi vì đêm qua hắn uống canh gừng xong nhưng thân mình vẫn không ấm áp thêm chút nào, làm nàng nhất thời mềm lòng cùng hắn đồng giường, nhưng vẫn là cách y cách bị nha (là cách qua quần áo với chăn đó), ai ngờ sáng nay tình lại phát hiện chính mình không biết bị hắn ôm vào lòng từ lúc nào, đang định đạp hắn xả giận một phen, chưa kịp động thủ thì đã bị Lam Đồng Sinh vừa vặn đứng ngoài cửa, hết thảy việc này thật sự là khéo đến chết tiệt a.

“Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Hắn cười cười,“Ta thực thích ở trên người nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, trời đã bắt đầu mùa đông , không bằng nàng liền mỗi đêm giúp ta làm ấm chăn đi.” (Min: kinh dị thật =’’=)

Nàng nghe vậy giận tím mặt, hai tay đang giơ lên đánh hắn, nhưng ánh mắt lại dần dần liếc đến vết máu trên áo hắn, lại nghĩ đến tối hôm qua hắn nôn ra máu như vậy, làm nàng không có biện pháp nhẫn tâm đánh tiếp. (Min: chẹp chẹp, vừa kêu không được mềm lòng xong… Yên tỷ: *liếc mắt* ta không muốn sát phu nha…)

Thu Li Phong thấy vậy ý cười trên mắt càng thêm đậm, dùng sức đem nàng hướng đến mình, buộc nàng nhìn hắn, miệng hắn dán vào vành tai của nàng khéo léo thấp gịong nói: “Thấy nàng luyến tiếc ta như vậy, ta thật cao hứng.” Đây là phải là cho thấy trong lòng nàng có hắn không?

Đáp lại của nàng là khuỷu tay dùng sức huých vào sườn thắt lưng của hắn, khiến cho hắn chịu đau mà buông tay, thế này nàng mới có thể đứng dậy.

loading...

Hiện giờ không cần soi gương nàng cũng biết chính mình bây giờ nhất định tóc tai hỗn độn, có giải thích thế nào cũng không ai tin, tình hình tựa như trước đây nàng trong lúc vô ý quấy rầy đến lão cha và các di nương thân thiết là giống nhau.

“Ta đến tột cùng là làm sao đắc tội ngươi. Ngươi nhất định phải bắt nạt ta như vậy?”

“Tử Yên….” Nhìn thấy trong mắt nàng nổi lên nhiều điểm thuỷ quang(tỷ sắp khóc, đại hồng thuỷ rồi),trong glòng hắn hoảng hốt, vội vàng xoay người nhảy xuống giường, “Ta chỉ là đùa giỡn một chút thôi, đừng khóc…..” Nghĩ đến nước mắt của nữ nhân đối với hắn trước kia không hề có tác dụng, nhưng khi hắn nhìn thấy những giọt lệ quang chớp động trong mắt nàng, tâm hắn lại có từng trận co rút thật nhanh.

“Đùa giỡn?” Nàng cắn môi trừng mắt nhìn hắn, chuyện liêng quan đến danh dự của nữ tử như vậy mà hắn nói đùa giỡn?

“Bởi vì khi nàng tức giận biểu tình thực đáng yêu.”

Mắt hạnh nghe vậy càng trừng lớn, nói cách khác vì hắn muốn xem bộ dáng “Đáng yêu” khi tức giận của nàng, hắn liền lấy việc chọc giận nàng làm vui? (Min: một thú vui vô cùng tao nhã…)

“Thu Li Phong…. nếu ta mà muốn ở bên cạnh ngươi thêm một khắc nào thì liền mang họ ngươi.” ( ý nói việc không bao giờ xảy ra…)

“Gả cho ta tự nhiên sẽ theo họ của ta.” Hắn vô cùng tự nhiên nói.

“Mơ tưởng!”

*

Không khí trong phòng có chút quái dị, người đứng ngoài chờ đã lâu nhưng hai vị trong phòng hình như còn chưa nghĩ đến dừng lại.

“Thiếu trang chủ….” Lam Đồng Sinh có chút chần chờ, thậm chí có thể nói là có chút xấu hổ.

Thu Li Phong mày rậm khẽ nhếch, bất động thanh sắc chờ nghe hắn nói. (là không nói gì, sắc mặt không đổi ạ)

Lại thở sâu, hắn cố lấy hết dũng khí thẳng tắp chống lại tuấn nhan hình như có chút gầy đi kia, “Chúng ta còn có việc cần phải làm, thiếu trang chủ vẫn nên thanh tâm quả dục một chút cho thoả đáng, để tránh liên lụy thân mình.” (Min: hahaha, hiểu lầm thậm tệ rồi nha…)

Ánh mắt Thu Li Phong xẹt qua một tia mê hoặc khó hiểu sau đó bỗng nhiên lập tức thanh tỉnh. Bởi vì mấy ngày ngay Tử Yên vẫn ở cùng phòng với hắn để tiện chiếu cố hắn, thế nhưng lại làm cho người ta nghĩ lầm hắn quá mức “miệt mài” với nàng rồi, không hiểu sau khi nàng biết chuyện này sẽ có loại biểu tình gì. (Min: Lam ca trí tưởng tượng thật là @@…)

“Lam huynh tưởng là…..” Mắt hắn chợt loé (Min: sao cứ loé hoài vậy, ca thật nham hiểm), đôi môi không nhịn được cong lên, hắn nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hít thở dồng dập, xem ra nàng đã nghe thấy hết rồi, vì thế lời sắp nói liền chuyển, “Lam huynh băn khoăn đúng a.”

Tịch Tử Yên đứng dưới gốc liễu ngoài cửa sổ sắc mặt trắng xanh, đối với cách nói vô cùng lập lờ của người nào đó vô cùng căm tức, còn đối với tên còn lại vu oan hiềm nghi lại nổi trận lôi đình.

Chính là một bụng hoả không có chỗ phát tiết, cái người đáng giận nào đó lại vẫn giương giọng gọi tên nàng…..

“Tử Yên, nàng ở nơi nào?”

“Đến đây.” Nàng tức giận một hồi.

Trong phòng liên tiếp phóng đến một đạo ánh mắt tiếu tụa phi tiếu để nhìn nàng, khiến nàng tâm hoả càng bùng nổ, chỉ đứng ở cạnh cửa, không có tiến thêm bước nào. “Thiếu gia có gì phân phó.”

Hắn thật sâu liếc mắt nhìn nàng một cái, ha, bộ dáng này vừa nhìn đã biết nàng tức giận rồi. “Ta có chút đói bụng.”

“Nô tỳ đi lấy chút điểm tâm đến.”

“Ta thích nàng tự tay làm .”

Nàng đang cước bộ dừng lại, hơi hơi cắn chặt răng, hắn là không thể để nàng thanh thản chút nào phải không?

“Nô tỳ đi làm.”

“Tử Yên, nàng gần nhất thoạt nhìn là mượt mà hơn so với trước kia một chút.”

Hấp khí lại hấp khí, nàng rất tin nếu không phải có ý tưởng dù chết cũng phải báo ân của sư phụ, chính mình khẳng định sẽ bị ân nhân của sư phụ cấp làm cho tức chết.

Không muốn nghe thấy hắn ác ý khiêu khích càng nhiều, nàng cước bộ nhanh hơn đi hướng phòng bếp của khách điếm.

Trên đường, con ngươi trong trẻo như nước nhìn thấy tạp công(người làm việc vặt) trong khách điếm nhắc tới lão bản (ông chủ) trong lúc miên hoa túc liễu (ý nói làm việc nam nữ) do quá sức mà bây giờ thân cốt vẫn còn suy yếu, bỗng nhiên ánh mắt ai đó sáng lạn như sao, khoé môi khinh mạn cười, trong lòng đã có chủ ý.

Chương 3.3

Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao.

Một bóng đen rất nhanh xẹt qua mái nhà, giống như một trận Thanh Phong(gió mát).

Lam Đồng Sinh đang chuẩn bị đi ngủ, quần áo mới thoát được một nửa, người đột nhiên mềm nhũn đổ xuống cạnh giường.

Cửa sổ “Cách” một tiếng vang nhỏ, một đạo thân ảnh nhảy vào trong phòng, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, đưa hắn bao vây lại,

Sau đó người vừa bước vào khiêng đầu vai của Lam Đồng Sinh, da thịt loã lồ làm cho vẻ mặt người nào đó nhăn lại, hai tròng mắt lộ ra vẻ chán ghét. Thật nặng!

Dưới chân thi triển khinh công bay lên mái nhà, lướt đi nhanh chóng, không lâu liền đi vào một chỗ oanh ca yến hót(thì là kỹ viện đó) trong thành.

“Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cho các cô nương xinh đẹp nhất đem vị đại gia này hầu hạ vui đến quên cả trời đất.” (Min: Tỷ trả thù vụ Lam ca vu oan hồi sáng, hảo đáng sợ…). Bà chủ thanh lâu cho rằng mình trang điểm rất xinh đẹp trong tay cầm khăn vẫy qua vẫy lại, hướng đến nam tử áo trắng có khuôn mặt vô cùng tuấn tú cam đoan.

Hơi hơi nhíu mi, Tịch Tử Yên phẫn thành nam trang có chút không khoẻ. Bà chủ này đến tột cùng là trà bao nhiêu phấn trên người vậy, thật là muốn hại chết nàng! Không dấu vết lui ra sau một bước, nàng gật đầu, “Cứ làm cho tốt nhất đi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại nhất định phải làm cho hắn cạn kiệt thể lực.”

“Không thành vấn đề.” Bà chủ mỉm cười tủm tỉm nhìn đống vàng bạc thật lớn ở trên bàn kia.

“Nếu ba ngày sau ta nhìn không thấy hiệu quả, như vậy thực xin lỗi…..” Nàng thân thủ cầm lấy một thỏi vàng ròng, “Mấy thứ này toàn bộ ta sẽ thu hồi.”

“Yên tâm yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra sơ suất gì cả.” Món ngon tới miệng rồi tuyệt đối không thể để nó bay đi mất, cái loại không từ thủ đoạn là nàng am hiểu nhất.

“Vậy là tốt rồi.” Tịch Tử Yên gật đầu.

Tiếp theo nàng xoay người rời khỏi sương phòng, những chốn như thế này nàng nửa khắc cũng không muốn ở lại thêm.

Tịch Tử Yên không chút dấu vết nhanh chóng muốn ra khỏi thanh lâu, nàng bước nhanh xuống dưới lầu, đang muốn đi khỏi, chợt lại nghe thấy tiếng người mà dừng lại cước bộ.

“Tiểu thư quả nhiên là tuyệt sắc chốn nhân gian.”

Thanh âm này… thân thể của nàng cứng đờ như người chết, đáy lòng một cỗ hỏa (lửa) bắt đầu bốc lên mạnh mẽ.

Nàng yên lặng không phát ra tiếng động lại gần, cửa sổ nơi này chỉ được ngăn bằng giấy, nàng thân thủ lấy một ngón tay chỉ chỉ (nhất dương chỉ ^^~), sau đó căng mắt nhìn vào trong phòng.

Chỉ thấy hình ảnh Thu Li Phong tuấn mỹ vô trù đập vào mắt, trên đùi hắn còn có một vị nữ tử yêu mị hương diễm mê người đang ngồi, mười ngón tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve hắn, trước ngực rất tròn cũng không ngừng cọ xát vào hắn…..

Cắn chặt răng, Tịch Tử Yên phẫn nộ không thôi! Uổng công nàng lo lắng cho thân thể hắn, hàng đêm hầm bao nhiêu thuốc bổ, vậy mà hắn còn dám đến đây tiêu hao tinh lực…..

Ống tay áo vung lên, nàng tức giận quay đầu mà đi.

Đi ra khỏi cửa lớn của kĩ viện, gió đêm thổi mạnh, vì thế mà mấy mùi phấn son đậm đặc cũng không khỏi phai nhạt dần đi, nàng hít mấy hơi thật sâu, chần chờ một lát, sau đó chuyển hướng đi tới cửa sau của kỹ viện, nhìn chung quanh không có người, mới phi thân lên thượng phòng.

Dựa vào trí nhớ của mình nàng tìm được gian phòng kia, dùng ngân châm lần nửa đam thủng một lỗ trên cửa sổ, theo đó mờ mịt quan sát từng cử động của đôi nam nữ ở trong phòng.

“Công tử, rượu giao bôi này nhất định phải uống.”

“Lời của mỹ nhân đương nhiên tiểu sinh phải nghe theo.”

Tịch Tử Yên hồ nghi nhìn kẻ đang ý cười dào dạt kia, nụ cười này thật lãnh, trên mặt tuy có cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh thanh bần, hơn nữa nàng còn thấy những cử chỉ thân thiết của hắn có chút cứng ngắc.(Min: vâng, đâu có tự nhiên như khi ăn đậu hũ của tỷ đâu…)

Đến tột cùng thì hắn tới nơi này làm gì? Phẫn nộ lúc trước chậm rãi lắng đọng lại, những điểm khả nghi trong lòng lại bắt đầu bùng nổ.

Cánh tay của mỹ nhân giống như con rắn quấn lấy hắn, Thu Li Phong chính là thản nhiên cười ôm lấy, chén rượu trong tay lại chặt chẽ đưa lên môi của nàng.

“Rượu này uống qua như mang theo một cỗ hương ngọt thấm vào lòng người, ta thấy vẫn là mời tiểu thư uống trước một ngụm.”

Mỹ nhân kia lại giống như đang nhăn mày lại tựa như không liếc mắt nhìn hắn một cái, cái liếc mắt này có thể làm người ta động lòng, thấm vào xương cốt của mỗi người, bàn tay mềm mại lại đưa chén rượu đến môi Thu Li Phong, sẵng giọng, “Gia làm gì phải cẩn thận như vậy đâu, rượu này lại không có hạ dược gì.”

(Gia: là một cách xưng hô với chủ nhân a, ta thấy mấy kĩ nữ hay xưng như vậy lắm…)

“Phải không? Thế nhưng tại sao ta đây lại có thể xuân tâm nhộn nhạo đến muốn một ngụm ăn hết ngươi?”

“Gia nếu thật sư xuân tâm nhộn nhạo, làm sao có thể còn ngồi nghiêm chỉnh cho đến bây giờ?”

Hai người kia đều tuyệt đối ngoài miệng và tâm tư khác nhau, Tịch Tử Yên rất tò mò muốn biết rốt cục là bọn họ còn muốn diễn kịch đến khi nào.

“Chúng ta chỉ tính gần nhau lấy lệ như vậy thôi sao?” Hắn khơi mào trêu đùa, tay cầm lấy cằm của mỹ nhân.

“Ta muốn cũng không chỉ thế này thôi đâu.”

“Nga?”

“Đêm nay còn dài, phù dung trướng ấm, chúng ta không bằng làm một đôi uyên ương giao hoan, cá nước chơi đùa.” (Min: @_@)

Tịch Tử Yên nghe thấy đoạn đối thoại của đôi nam nữ trong phòng, mặt đột nhiên nóng bừng lên, rất muốn rời đi, không hề muốn tiếp tucj nhìn trộm nữa.

“Thật sự là làm cho người ta tâm ngứa khó nhịn a……” Tay hắn đẩy sa y che thân mỏng manh của nữ tử xuống , còn tiếp tục đẩy cái yếm nhỏ ra.

Từng mảnh sa y cứ như vậy chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt Tịch Tử Yên cũng không nhịn được dời về phía ánh trăng sáng trên bầu trời. Nàng vẫn là không có cách nào nhìn tiếp.

Tất tất tốt tốt… tiếng thoát y trong phòng truyền đến, môi nàng nhất thời mím chặt, dùng sức kìm lại ý định mãnh liệt muốn dời đi.

Hốt, “Phanh” một tiếng kì lạ vang lên làm cho nàng kinh ngạc nghi ngờ một chút, chạy nhanh lại chỗ cũ nhìn vào trong phòng.

“Thu Li Phong ngươi thật ti bỉ –”

Di? Cái gì xảy ra vậy?

Áo trắng như tuyết, Thu Li Phong tựa như một vị tiên nhân tái thế cười yếu ớt đứng ở trong một góc phòng, trong tay đang cầm một đống quần áo nữ tử, “Đâu có, người kì lạ ti bỉ ở đây chỉ có vị Liễu hộ pháp đang trần trụi mà thôi.” (Min: ca nói như không liên quan, thế ai lột của người ta hả…)

“Ngươi có biết ta là ai?” Nữ nhân khó có thể tin.

Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như trước, “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tại hạ cũng thật khó có thể tin tưởng Liễu hộ pháp của Ma giáo lại có xuất thân từ chốn thanh lâu.”

“Khanh khách…..” Liễu Hiệp đột nhiên phát ra một trận  cười to nhưng cũng không kém phần kiều mị, “Thu công tử nếu thật sự muốn cùng ta hoàn thành chuyện tốt này, như vậy lại đây nha, dù sao ta hiện nay y phục cũng không còn, muốn phản kháng cũng là việc vô bổ.”

Ngươi chỉ là không có quần áo, cũng không phải là bị trói chặt tay chân nha, còn nói vô lực phản kháng? Tịch Tử Yên nghe vậy khinh thường bĩu môi, hiện tại nàng có thể khẳng định cái gì Liễu hộ pháp này đang thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người nào đó. (Min: Còn ta khẳng định tỷ đang ăn dấm chua…)

Thu Li Phong đột  nhiên nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí ảo não nhưng nghe có vẻ vô cùng thành thật, “Tuy rằng hộ pháp muốn làm nốt chuyện vui, nhưng nề hà ở chỗ da mặt ta thật mỏng…..”

Da mặt của người mỏng? Nếu không sợ bại lộ thân hình, Tịch Tử Yên đã muốn cười to ra tiếng!

“Trò hay tan cuộc , bằng hữu ở phía trên còn không xuống dưới?”

“A!”

Nghe tiếng, Thu Li Phong ý cười càng sâu sắc, ánh mắt hơi hơi nghiền ngẫm nhìn về phía nóc nhà.

“Tử Yên a, nếu nàng thực sư đối với việc nam nữ tò mò như vậy, thiếu gia ta cũng không phải là không thể cho nàng được thởa mãn, không bằng chúng ta trở về nếm thử tư vị đó một chút có được không?”

Hai phiến mái ngói từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào mặt người nào đó đang nói chuyện.

Dễ dàng tránh được, ý cười trên mặt người nào đó không những không giảm mà ngược lại càng tăng, “Da mặt như vậy còn muốn học người ta rình coi kĩ thuật bí mật chốn khuê phòng a?!”

“Thu Li Phong….” Nàng muốn điên rồi, nàng căn bản hẳn là không muốn nhìn thất ánh mắt hắn bây giờ nên liền quay đầu chạy lấy người!

“Biết nàng da mặt mỏng, loại sự tình này chúng ta trở về đóng cửa chậm rãi nghiên cứu thì tốt lắm, hiện tại nàng vẫn nên là xuống dưới đây giúp Liễu hộ pháp mặc quần áo quan trọng hơn.”

“Thiếu gia nếu có thể giúp người ta thoát y, hẳn là sẽ không ngại giúp người ta mặc vào cũng tốt.” Nàng dỗi.

Đáy mắt Thu Phi Phong ý cười như cỏ dại mọc tràn lan, thật cao hứng khi có thể nghe thấy loại ngữ khí mang tính sát thương cao như vậy, nghĩ đến nàng hẳn cũng không phải là vô tâm với hắn đi.

“Ta là thiếu gia, nàng hẳn là phải nghe lời của chủ tử chứ?”

“Hừ!” Nàng ngay từ đầu liền đã sai lầm rồi, việc nàng vào Thu gia làm nha hoàn là sai lầm lớn nhất cả đời này của nàng.

Sửa sang lại một chút tâm tình, Tịch Tử Yên theo cửa sổ nhảy vào trong phòng, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía mỹ nhân hương diễm đang nằm trên giường, thanh âm lặng lẽ lẩm bẩm, “Hừ, không có được dáng ngươi đẹp như cửu nương của ta đâu.”

“Ha ha……” Hắn nhịn không được , tuy rằng đã sớm biết nàng có rất nhiều lời nói kinh người.

Hắn thật là nhặt được trân bảo vô giá a!

HẾT CHƯƠNG 3

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: