truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 60 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 60: NGOÀI TƯỜNG

” Ta– cũng– đi——–!!!!!!”

Hồng Dạ rống lớn lên.

“Tiểu hài tử ở lại coi nhà.”

Quý Tử Thiến thản nhiên nói. “Có ngươi và Vực Tuyết thúc thúc ở lại, bản cung mới an tâm mang Bồ Đào rời đi. Tình hình hiện nay như thế nào ngươi cũng đã rõ rồi đó, ngươi phải ở lại, nếu Ma giáo xảy ra chuyện gì, bản cung sẽ xử ngươi!”

Hồng Dạ cầm thanh vũ phiến trong tay hết khép vào rồi lại mở ra, mở ra rồi lại khép vào, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Giáo chủ Quý Tử Thiến, ánh mắt vô cùng oán hận.

Quả nhiên Quý Tử Thiến biết về chuyện tâm pháp của Thủy Nguyệt Phiêu Linh.

Nhưng hắn cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ biết là hình như gia gia có nói qua. Lúc ấy gia gia cũng không tính để hắn kế thừa ngôi vị giáo chủ, thậm chí không tính để hắn gặp mặt phụ thân của mình, cho nên chỉ dạy Quý Tử Thiến và Bồ Đào chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh. Nếu Huyết Y Phiêu Linh và Tuyết Nguyệt Phiêu Linh không xuất hiện, chiêu thức của Thủy Nguyệt Phiêu Linh cũng đã đủ để xưng bá võ lâm.

Nhưng Quý phụ thân đã dắt theo tình nhân bỏ trốn.

Quý gia gia đã sớm nhắm mắt xuôi tay.

Tâm pháp này chỉ có Quý gia gia và Quý Tử Phong biết, mà tung tích của Quý Tử Phong lại không thể tìm ra.

Quý Tử Thiến đoán rằng trước khi Quý gia gia lâm chung, có thể đã đem tâm pháp phó thác cho người nào đó, nên hắn tính mang Bồ Đào đến nơi mà Quý gia gia đã ở trước khi qua đời.

Nghe nói…… Vân lão hầu gia cả đời yêu thương vị đệ đệ là Quý gia gia này, hiện tại Quý gia gia đã mất, Vân lão hầu gia già bảy, tám mươi tuổi dựng một gian nhà đơn sơ nơi Quý gia gia mất, cả ngày uống rượu nuôi chim, thuận tiện tảo mộ.

Tin tức Quý gia gia qua đời cũng là do Vân lão hầu gia đã cho Quý Tử Thiến hay.

Quý Tử Thiến quyết định đi tìm Vân lão hầu gia, rất có khả năng Quý gia gia đã đem tâm pháp phó thác cho lão giữ.

Cho nên vấn đề liền nảy sinh.

Tình cảnh Ma giáo lúc này đang nguy hiểm, dù Bồ Đào một mực cam đoan rằng Thượng Quan Khâm tuyệt đối sẽ không động thủ đối với Ma giáo, nhưng các đại môn phái trên giang hồ đều đang rình rập Ma giáo từ bốn phía. Từ khi Ma giáo tung tin sẽ đứng ra tổ chức cuộc tỷ võ Binh Khí Phổ bài danh lần này, trận đấu đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

Hiện giờ một tòa Mặc Trúc thành nho nhỏ đã trở thành nơi tụ tập của các thế lực trong võ lâm.

Sau khi nghe nói Ma giáo hủy bỏ không đứng ra tổ chức cuộc đấu nữa, lập tức có mấy thế lực lớn tranh nhau quyền tổ chức cuộc tỷ võ Binh Khí Phổ bài danh này.

Mấu chốt vấn đề là Hồng Dạ chết sống gì cũng đòi đi theo mà không chịu ở lại coi nhà.

Bồ Đào chỉ có thể đứng một bên cười khổ, nhìn Quý Tử Thiến lôi Hồng Dạ đến một góc phòng thì thào, cũng không biết hắn đã uy hiếp những gì.

Mãi đến ngày hôm sau, con mèo nhỏ Hồng Dạ lẳng lặng ôm cái gối nhỏ màu đen, cặp mắt đỏ ửng ai oán tiễn hai người lên đường.

Đêm đó, sau khi thu thập hành lý ổn thỏa, Bồ Đào mệt đến chết người.

Nàng ngày đêm bôn ba đến Ma giáo, mới nghỉ ngơi được một ngày, ngày mai đã phải lên đường tiếp.

Mặc nguyên bộ đồ ghé đầu lên gối, lăng lăng ngẩn người ra nhìn xung quanh.

Ngoài cửa sổ ánh trăng bàng bạc, tưởng tượng đến lần trăng tròn tiếp theo, Bồ Đào nhớ lại ngày đó Thượng Quan Khâm lên cơn, đột nhiên cảm thấy vô cùng run sợ kinh hãi.

Đêm đó Thượng Quan Khâm như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, giống như có một linh hồn tà ác chiếm lấy thân thể của hắn.

Đó chính là Huyết Y Phiêu Linh sao……

Bồ Đào xoay mình.

Huyết Y Phiêu Linh, nghe cái tên đã biết là không có gì hay ho rồi……

Huyết Y, lúc sư phụ hộc máu, quả thật đúng là Huyết Y, không ngờ bạch y tiên tử Thượng Quan Khâm cũng có lúc lạm sát người vô tội nhuộm đỏ cả tà áo trắng.

Bồ Đào lại xoay mình, cảm thấy ở đây khí hậu nóng nực khô ráo, ban đêm rất khó ngủ.

Nhớ sư phụ, nhớ bảo bảo.

Hai đôi bàn tay nhỏ xíu mềm mại đặt kế nhau, cả hai huynh muội hay i i a a líu lo không rõ……

Bồ Đào lại xoay mình lần nữa, đang lim dim mơ mơ màng màng, đột nhiên thấy một bóng màu trắng thoáng qua trước mặt……

“Quỷ nha!—ô..ô…–”

Bị một bàn tay che miệng lại, bên tai truyền đến thanh âm bất mãn “Ta đặc biệt chạy đến đây thăm ngươi, vậy mà ngươi gọi ta là quỷ.”

“Sư phụ!”

Bồ Đào kềm giọng thấp xuống, kinh dị nói “Đây là Ma giáo nha!”

“Hừ……”

Thượng Quan Khâm nhẹ giọng cài then cửa sổ lại, quay lại ôm lấy Bồ Đào “Nội công của ta là Huyết Y Phiêu Linh, đừng nói ngươi, ai cũng không thể phát hiện ra ta.”

“Vì thế ngươi mặc áo trắng bay lượn trên nóc nhà vào buổi tối sao?”

Bồ Đào nheo cặp mắt lại, Thượng Quan Khâm nghiêng đầu mỉm cười nói “Ta nhớ ngươi.”

“Ta cũng nhớ ngươi……”

Bồ Đào tham lam hít lấy hít để mùi trên người Thượng Quan Khâm, nhẹ giọng hỏi “Sư phụ mới tắm hả?”

“Ừ?”

Thượng Quan Khâm thâm tình vuốt ve mái tóc Bồ Đào đầy lưu luyến.

“Hai bảo bảo đâu?”

“Bảo bảo đều ngủ hết rồi……”

Thượng Quan Khâm nhíu mi, ngừng một chút, thêm một câu “Coi như là ngủ.”

Bồ Đào bật cười “Có thay tả đàng hoàng cho bọn chúng hay không?”

Thượng Quan Khâm lập tức buông Bồ Đào ra, ánh mắt thống khổ nói “Ta……để nữ đệ tử thay……”

Bồ Đào lập tức sầm mặt xuống “Sao? Trong giáo còn có nữ– đệ– tử–? Tại– sao– không– nói—với–ta?”

Thượng Quan Khâm lấy ra cây quạt ngọc, gập vào mở ra, phe phẩy phe phẩy, bỗng nhiên cười hỏi “Ăn dấm chua hả?”

“Không thấy hay sao còn hỏi?”

Cây quạt ngừng lại một lát, Thượng Quan Khâm cúi đầu nói “Ta cũng ăn dấm chua, có lúc ta cảm thấy mình thật là đồ bỏ đi, vì mạng sống mà đưa nữ nhân mình yêu vào trong tay tình địch.”

“Đừng!”

Bồ Đào kinh hãi “Ngươi nghĩ đi đâu vậy! Ta không hề có ý niệm như vậy trong đầu, sư phụ, trong lòng ta ngươi như một vị tiên tử! Không được khinh thị bản thân mình! Biết chưa!?”

Sắc mặt Thượng Quan Khâm lộ vẻ vui mừng, nói “Vậy Quý Tử Thiến kia trong lòng ngươi lại là cái gì?”

“Yêu nghiệt.”

Bồ Đào nói mà không cần suy nghĩ.

Thượng Quan Khâm giật mình.

Bỗng nhiên lại nói “Vậy còn Hồng Dạ kia thì sao?”

“Con mèo nhỏ lông vàng từ Ba Tư-Tây Vực……”

Khóe miệng Thượng Quan Khâm cong lên “Bồ Đào, đừng tưởng rằng ta không biết đóa hoa đào của ngươi có mấy cánh hoa.”

loading...

“Phải, phải, ta là hoa đào đang nở rộ, ta và ngươi ngay cả trái đào cũng đã kết rồi còn gì.”

“Thế thì tốt!” Thượng Quan Khâm phe phẩy cây quạt rất nhanh, hắn rất ghét bị đổ mồ hôi.

“Đôi khi ta thật hy vọng ngươi có thể nói “Nha! Bồ Đào, ngươi là của ta! Ta phải đem ngươi giấu kín đi, ai cũng không được nhìn!”” Bồ Đào nói một cách khao khát.

Thượng Quan Khâm nhíu mi lại “Những lời này……có phải rất ghê tởm hay không……”

“Có chút chút……”

Bồ Đào cùng Thượng Quan Khâm nói đông nói tây cả nửa ngày, rốt cuộc không thể không bàn chuyện đứng đắn “Ngày mai sẽ khởi hành đi tìm tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh, ngươi phải chờ ta.”

“Ta chờ ngươi.”

Thượng Quan Khâm gấp quạt lại, tựa hồ không có tâm tình quạt nữa.

Bồ Đào lấy cây quạt của hắn, mở ra quạt mát cho Thượng Quan Khâm, nói “Chuyện của Thuấn Ảnh giáo ta không hiểu, nhưng ta biết ngươi làm tất cả mọi việc đều là vì ta, giờ ta đã là người của ngươi, tâm pháp Tử Thiến cũng đã đáp ứng cùng đi tìm, trong thời gian bọn ta rời khỏi, ngươi phải cam đoan Ma giáo được an toàn.”

“Ngày mai trở về, ta sẽ cùng Ma giáo ký kết hiệp ước đồng minh.”

“Vậy thì tốt.” Bồ Đào dùng sức quạt mát cho Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm sà lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán Bồ Đào.

“Đi đường phải cẩn thận, răng của bảo bảo cũng đã nhú lên rồi, bọn chúng chờ ngươi trở về……đổi….cái đó……”

“Tả lót……”

Bồ Đào có lòng tốt nhắc nhở hắn.

Nhất thời Thượng Quan Khâm cực độ ủy khuất trừng mắt liếc Bồ Đào một cái “Ngươi nữ nhân này, sao cứ nhắc tới chuyện như vậy!”

Sau đó nhẹ nhàng phi thân ra cửa sổ, trong nháy mắt thân ảnh biến mất trong màn đêm.

——————

Ngày hôm sau, Hồng Dạ lẳng lặng ôm cái gối đen, đôi mắt đỏ hồng, không nói một tiếng nào.

Nhưng không biết mắt hắn đỏ lên như vậy là vì bị ủy khuất hay là vì hắn tức giận.

Tóm lại Bồ Đào nhìn thấy mà đau lòng.

Quý Tử Thiến bước nhanh về phía trước, Bồ Đào hổn hển chạy theo sau, lắc lắc ống tay áo của Quý Tử Thiến, nói “Từ khi nào ngươi bắt đầu học cách khi dễ tiểu hài tử như hắn vậy?”

“Hắn mà cũng gọi là tiểu hài tử à?”

Quý Tử Thiến cầm tay Bồ Đào siết mạnh.

Nói “Yên tâm đi, hắn không thật thà như vậy đâu. Nhất định sẽ lén theo cho mà xem.”

Bồ Đào lại một lần nữa quay đầu lại, lúc này cũng đã ra khỏi đại sảnh của tổng đàn.

Trên đường xuống núi phải đi ngang một rừng hoa đào.

Cây lá xanh tươi mơn mởn khắp xung quanh.

Bồ Đào bị Quý Tử Thiến kéo đi trên một con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng đào, nàng nhíu mày tránh né cây đào.

“Sao vậy?”

Quý Tử Thiến dừng lại, Bồ Đào nói “Chán ghét! Trên cây có sâu a.”

“Hahaha!”

Quý Tử Thiến cũng không đi tiếp, đắc ý nói “Toàn ngọn núi này chỉ có con đường này là có rừng đào, ta cố ý đó!”

“Ngươi!” Bồ Đào nhìn trong đám mạng nhện lùng bùng trên một thân cây có một con nhện đen to đùng, sợ đến mức run rẩy cả người.

Lập tức lên tiếng thúc giục “Đi mau lên!”

“Không cần.”

Quý Tử Thiến nới lỏng áo, lộ ra vòm ngực, trên cổ hắn hơi có mồ hôi rịn ra, không khỏi đắc ý cầm cây quạt phe phẩy, nói. “Nóng quá.”

Bồ Đào ráng kềm chế, trong lòng thầm mắng hắn “Tiểu yêu tinh!”

Lại thấy Quý Tử Thiến níu một cành đào ngắt xuống, quơ quơ trong tay, nhìn lá cây nói “Sắp đến ngày nở hoa, xinh đẹp vô cùng.”

Bồ Đào chỉ sợ cành đào kia có sâu, không khỏi run rẩy thân hình.

Nghe Quý Tử Thiến nói tiếp. “Hoa đào ở đây không giống như hoa đào ở miền nam, không chỉ có năm cánh hoa mà thôi. Bồ Đào, ngươi nói xem, ta là cánh hoa thứ mấy của ngươi a?”

“A?”

Sự tình có chút không đúng.

Quý Tử Thiến vừa cười vừa nói “Bồ Đào, ta cũng gần hai mươi tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng kết mấy trái đào, thay tả lót, hưởng cuộc sống thần tiên khoái lạc được không.”

Sau lưng Bồ Đào toát mồ hôi lạnh.

“Bồ Đào a.”

Đột nhiên Quý Tử Thiến bỏ cành đào xuống, siết chặt vai của Bồ Đào, thành khẩn nói “Ngươi là của ta, ta thật muốn đem ngươi giấu kín đi, ai cũng không được nhìn!”

Bồ Đào đẩy Quý Tử Thiến ra, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán.

Quý Tử Thiến chớp chớp đôi mắt đẹp, nghi hoặc nói “Nếu không ta là của ngươi? Cũng được vậy!”

Rốt cuộc Bồ Đào không để ý đến ở đây có sâu hay không, nhanh chóng theo con đường mòn bỏ chạy, thoát khỏi Quý Tử Thiến.

Còn nghe thấy tiếng cười khẽ yêu nghiệt của Quý Tử Thiến sau lưng.

Thượng Quan Khâm, Huyết Y Phiêu Linh của ngươi còn không biết có người nghe lén ngoài tường sao!

Ngươi cố ý!

Bồ Đào tức điên.

Nghĩ thầm trong lòng, sau khi trở về nhất định phải vứt mười cái tả lót lên mặt sư phụ mới được!

————————–

Nơi Quý gia gia qua đời là tại Giang Nam.

Quý Tử Thiến chuẩn bị mang theo Bồ Đào xuống phía nam.

Đi hơn nửa ngày rốt cuộc cũng xuống núi, dưới chân núi đã sớm chuẩn bị xe ngựa đâu vào đó.

Bồ Đào loạng choạng bước đến gần.

Mới giở rèm xe lên nhìn vào trong, ngớ cả người ra.

Thấy Hồng Dạ vừa ăn bồ đào ướp lạnh, vừa ngả nghiêng nằm đọc sách trong xe.

Quý Tử Thiến đã sớm đoán được nên vẫn ung dung lên xe như thường, chỉ có Bồ Đào vẫn còn sững sờ đứng ngoài cửa xe.

Hắn khẽ cười nói “Sao? Thấy con mèo nhỏ lông vàng Ba Tư -Tây Vực như vậy ngoài ý muốn a?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: