truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 57 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 57: LY SƠN

“Tỉnh rồi hả?” Bồ Đào ngồi bên giường, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Thượng Quan Khâm mới chậm rãi mở mắt dậy, thân hình khẽ giật giật, rên hừ hừ một chút.

“Chảy máu sao!? Cũng phải thôi!!”

Bồ Đào cắn môi vuốt ve mái tóc bồng bềnh trắng như tuyết rơi hỗn loạn trên giường của Thượng Quan Khâm, sư phụ trông thật tiều tụy.

Trang phục phủ lấp che kín vết thương trên người, Bồ Đào chậm rãi đứng lên đi lấy cháo, Thượng Quan Khâm vẫn tựa ở đầu giường bất động.

“A……”

Bồ Đào múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Thượng Quan Khâm, nhưng Thượng Quan Khâm cũng không hả miệng ra ăn.

“Không muốn ăn sao?”

Bồ Đào bỏ muỗng cháo xuống, bộ dáng bất động của Thượng Quan Khâm trông thật đáng thương, không hề giống tối hôm qua chút nào……

Quả nhiên Thượng Quan Khâm không buồn ăn gì cả!

Cầm lấy y phục, trợn tròn mắt, không nói năng gì, cũng không nhìn tới Bồ Đào.

Việc này Bồ Đào thật không quen, trong trí nhớ của nàng, Thượng Quan Khâm cho đến bây giờ đều là chỗ dựa dẫm của nàng, hắn luôn luôn mỉm cười, luôn là người vô cùng lợi hại. Bộ dáng này của hắn là Bồ Đào lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.

“Đêm qua ngươi tái phát bệnh cũ.”

Bồ Đào buông chén cháo xuống nói.

Thượng Quan Khâm chấn động mạnh, rốt cuộc mở miệng hỏi “Ta đã tổn thương ngươi phải không?”

“Không có……”

Bồ Đào đột nhiên bày ra một động tác thật khoa trương, hai tay ôm mặt, ngượng ngùng e lệ, dùng thanh âm nhão nhẹt nũng nịu “Ai da……Thật đáng ghét mà…… Chúng ta…… Chúng ta……đêm qua hợp thể…… Sư phụ thật chủ động nha……”

“Khụ khụ……”

Thượng Quan Khâm bị hành động của Bồ Đào làm nổi da gà, khó chịu đứng dậy, nhíu mày nói “Ta rửa mặt trước rồi sẽ ăn cháo. Ừm…… Ta muốn……”

“Tắm rửa hả? Bồn tắm ở phòng kế bên……”

Thượng Quan Khâm qua phòng kế bên, chỉ chốc lát đã nghe tiếng khoát nước bì bõm truyền đến.

Bàn tay che mặt của Bồ Đào chậm rãi buông xuống, lén vuốt lên vết thương bị cắn trên vai và trên ngực, đau đến nhăn răng nhếch miệng.

“Ai…… Ngươi chờ đó cho ta! Đợi thương thế ngươi bình phục, ta sẽ cắn lại cho mà biết!”

Kể từ hôm đó Bồ Đào không cắt móng tay nữa.

Trong nháy mắt ngày khởi hành cuộc hành trình đã gần kề, Bồ Đào cũng chuẩn bị để tham gia, Thượng Quan Khâm đả thông kinh mạch khôi phục lại công lực cho Bồ Đào, Bồ Đào cao hứng không nhịn nổi, rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, kiếm quang loang loáng như mưa rơi. Thượng Quan Khâm vừa ôm dỗ dành Mặc Tuyết ngủ vừa chỉ điểm cho Bồ Đào “Không đúng, biên độ quá lớn……”

“Ai, đã bao lâu rồi ngươi không luyện võ?”

“Không lâu lắm!”

Bồ Đào ngừng lại, trầm mặt nói “Từ ngày rời xa ngươi, đã hơn một năm rồi không có luyện lại, tuy chiêu thức vẫn còn nhớ kỹ, nhưng mà cảm giác sử kiếm…… thật đúng là đã quên mất.”

Thượng Quan Khâm ôm Mặc Tuyết, cân nhắc một lúc rồi nói “Vậy chúng ta luyện lại?”

“Tốt!”

Bồ Đào cầm kiếm đứng đó.

Thượng Quan Khâm đặt Mặc Tuyết vào chiếc nôi trong phòng.

Rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, vẽ kiếm thành một vòng tròn, nói “Ở đây chật hẹp, chúng ta qua sân bên kia đi.”

Đến một đình viện trống trải, Bồ Đào đột nhiên nhớ tới những người trong Thượng Quan gia.

“Lưu Thủy, Thượng Quan đại thúc……”

“Bọn họ còn sống, ta không có xuống tay hạ độc thủ……đối với bọn họ……”

Thượng Quan Khâm thản nhiên nói.

“Gia chủ cũng còn sống?”

“…… Có lẽ vậy.”

Thượng Quan Khâm đứng một bên, đột nhiên nói “Bồ Đào, thu kiếm lại, lấy Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi ra đi.”

“Sư phụ……”

Bồ Đào giật mình, nhưng nàng cũng muốn biết hai loại võ công này hơn kém nhau như thế nào.

Cơ hoàng chuyển động, Thiên Hoa Loạn Vũ bung ra.

Thanh trường thương này, là khắc tinh thanh nhuyễn kiếm của hắn, không biết có thật không……

Thượng Quan Khâm vung lên một chiêu kiếm tấn công tới, kiếm quang loang loáng như trăm hoa nở rộ.

Bồ Đào ngơ ngẩn.

Kiếm đâm đến trước mặt Bồ Đào rồi ngừng lại.

“Sao không tiếp chiêu?”

Bồ Đào ấp úng nói “Cái này…… tiếp làm sao?……”

“Ta không biết……”

Thượng Quan Khâm thu kiếm, mỉm cười.

Tiếp làm sao?

Một chiêu vừa rồi của Thượng Quan Khâm căn bản không có chiêu thức, nói một cách khác, hắn xuất chiêu như một tiểu hài tử ba tuổi vung vẩy kiếm chơi đùa, hoàn toàn không có sát ý và mục đích, nên……không hề có sơ hở!!

“Đây……đây là Tuyết Nguyệt Phiêu Linh sao?”

“Rất thú vị có phải không?”

Thượng Quan Khâm nhìn thoáng qua Thiên Hoa Loạn Vũ trong tay Bồ Đào, nhẹ nhàng nói “Ngươi đã nhìn ra chưa? Thủy Nguyệt Phiêu Linh của ngươi chỉ có ba chiêu, nhìn bình thường, thản nhiên, không có gì kỳ diệu nhưng lại có thể nhìn ra trăm ngàn biến hóa sơ hở của chiêu thức đối phương.”

“Cũng thế, Tuyết Nguyệt Phiêu Linh chỉ có ba chiêu, lại cố tình bình thường, đơn giản hơn, nhưng Thủy Nguyệt Phiêu Linh của ngươi vẫn nhìn không ra sơ hở. Ba chiêu này tự nhiên sẽ sinh ra vô số chiêu tiếp theo, thiên biến vạn hóa triền miên không ngớt, ngươi cũng sẽ nhìn không ra sơ hở nữa.”

Bồ Đào thu hồi thương, có chút run rẩy. “Đây là Tuyết Nguyệt Phiêu Linh?”

“Nếu ngươi luyện tâm pháp bí mật của Thủy Nguyệt Phiêu Linh, có lẽ sẽ có thể phá Tuyết Nguyệt Phiêu Linh của ta. Hai loại võ công này vốn tương khắc nhau, nhưng hiện giờ, cũng là ta chiếm phần thắng nhiều hơn.”

Thượng Quan Khâm nói tiếp “Khi giao đấu tỷ võ, mục đích cuối cùng vẫn là tìm ra sơ hở của đối phương, ra chiêu khắc chế sơ hở đó. Nhưng lúc bản thân mình ra chiêu, cũng sẽ bị đối thủ nhìn ra sơ hở trong chiêu thức của mình mà kềm chế.”

“Mà Thủy Nguyệt Phiêu Linh của ngươi lại có thể nhận ra sơ hở của đối phương dễ dàng hơn, nhanh hơn các môn võ công khác. Thậm chí có thể nhận ra sơ hở của những môn võ công có thể gọi là không có sơ hở, tựa như Hồng Dạ năm đó, chiêu thức của hắn cực kỳ quỷ dị, cũng chỉ có ngươi mới nhìn ra sơ hở thôi. Nhưng Bồ Đào, ngươi có để ý đến điều này hay không, Thủy Nguyệt Phiêu Linh của ngươi thật ra tương phản với võ công của Hồng Dạ?”

“Ý ngươi nói là……”

“Hồng Dạ ra một chiêu liền lập tức lui về phía sau, lợi dụng cơ hội tiên phát chế nhân, nhưng Thủy Nguyệt Phiêu Linh của ngươi, phải đợi đối phương ra chiêu trước mới có thể tìm ra sơ hở mà thi triển uy lực.”

“A!”

“Cho nên, công phu của ngươi chính là khắc tinh của Hồng Dạ. Là hậu phát chế nhân. Đáng tiếc, Tuyết Nguyệt Phiêu Linh cũng là tiên phát chế nhân.”

“Ra chiêu trước, khiến cho ta nhìn không ra sơ hở?”

loading...

Thượng Quan Khâm gật gật đầu, trầm tư một lát, rốt cục mở miệng nói “Ngươi có hiểu ý của ta không?”

Bồ Đào không nói gì.

Thượng Quan Khâm nắm chặt tay của nàng, giống như lúc trước khi hai người chậm rãi tản bộ trong sân tìm một bóng râm tránh nắng.

Ngồi một lát, cả hai người vẫn không nói gì, Bồ Đào cúi đầu xuống, Thượng Quan Khâm cười cười, kéo tay của nàng nói “Thật là bẩn quá!”

Bồ Đào nhìn lại, thì ra mấy ngày nay nàng không cắt móng tay, bên trong kẽ móng bám đầy bụi đất đen sì. Lúc này đầu móng tay nàng như được sơn một lớp màu đen. Nàng bèn cười nói “Như vậy cũng đẹp đó chứ!”

Ánh mắt Thượng Quan Khâm nhìn nàng lúc này, giống y chang như ánh mắt Bồ Đào nhìn Thượng Quan Khâm nghịch sâu vậy.

Lại im lặng một hồi, hai người đều trầm mặc, Bồ Đào đắn đo nửa ngày mới nói “Ta hiểu.”

“Ngươi vốn dự định đánh bại Quý Tử Thiến trong trận tỷ võ Binh Khí Phổ bài danh này, đả kích lòng tự tôn của hắn, hòng buộc hắn tự tìm tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh luyện tập để thắng ngươi, có phải hay không?”

“Thực xin lỗi.”

“Ngươi muốn lợi dụng tình cảm của hắn đối với ta……”

“Thực xin lỗi……”

“Ta thấy…… Chúng ta nên xa nhau một thời gian……”

Thượng Quan Khâm giật mình, bàn tay nắm lấy tay Bồ Đào càng siết chặt hơn “Có lẽ…… đó là cách tốt nhất.”

“Vậy nhiệm vụ thay tả lót ta giao lại cho ngươi!”

Bồ Đào nhào lại gần áp môi mình hôn lên môi Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm càng ôm chặt lấy Bồ Đào.

Sau khi hôn hai bảo bảo đang say ngủ.

Bồ Đào thu thập sơ hành lý, rời khỏi Thuấn Ảnh Giáo sơn trang, rời khỏi Thượng Quan Khâm và hai bảo bảo.

“Nếu thật sự Tử Thiến chỉ vì tìm ta, ta sẽ kéo dài thời gian, ngươi sẽ không tổn thương hắn, có phải hay không?”

“Ta chờ ngươi trở về.”

Lần này bạch y tiên tử không nhuộm tóc, chỉ ngồi trước cửa phòng, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Bồ Đào xa dần.

“Chờ ta trở lại.”

Bồ Đào quảy hành lý lên vai, đột nhiên quay đầu lại nói “Nếu tái phát, phải ráng chịu đựng, không được giết người, lại càng không được đi gặp người ngoài!”

“Á……”

————————————

Ra khỏi sơn trang mới phát hiện phạm vi thế lực của Thuấn Ảnh giáo to lớn cỡ nào, chỗ nàng ở bất quá chỉ là một tòa trang viện rất nhỏ trong đó.

Xa xa trông thấy một tấm bia đá cao ngất, đó mới chính là tổng đàn của Thuấn Ảnh Giáo.

Có cơ hội cũng nên ghé qua nhìn một chút.

Cũng muốn xem qua bộ dáng mấy ngàn đệ tử trong y phục trắng hành lễ trước Thượng Quan Khâm như thế nào, chắc lúc đó trông sư phụ oai phong lắm.

Ma giáo tổ chức Binh Khí Phổ Bài Danh ngày hai mươi ba tháng sau tại cánh rừng trúc phía nam của tổng đàn Thuấn Ảnh giáo.

Phía tây của địa điểm tổ chức cuộc tỷ võ lần này là đại mạc, phía bắc là tổng đàn Ma giáo.

Xe ngựa của Bồ Đào rong ruổi hai ngày, rốt cuộc cũng đến địa phận Ma giáo.

Xung quanh địa phận của Ma giáo có không ít đệ tử trấn thủ, nguyên nhân là vì Thuấn Ảnh Giáo tuy nhỏ và mới thành lập nhưng đã không ngừng khuyếch trương phạm vi thế lực, khiến Ma giáo không khỏi phải đề phòng.

Nơi này là lối đi duy nhất vào tổng đàn Ma giáo từ phía Thuấn Ảnh Giáo, xe ngựa của Bồ Đào bị giáo chúng trong bộ y phục màu tím chặn lại.

Kiểm soát hành lý.

Ngoài một ít lương khô, ngân lượng, còn có xiêm y, cuối cùng tên đệ tử phụ trách khâu kiểm soát còn tìm thấy vài cái yếm, sợ tới mức lập tức bỏ lại chỗ cũ, nheo mắt quan sát Bồ Đào một hồi rồi trả lại hành lý cho nàng, nói “Vào đi.”

Không phải Bồ Đào ăn mặc không đàng hoàng, nàng mặc một bộ y phục trắng bằng sa lụa sư phụ mua cho, tóc búi kiểu cũ lúc còn ở chung với Quý Tử Thiến, còn cài cây Ngũ Phượng Kim Sai do Quý Tử Thiến tặng, phát ra tiếng đinh đinh đang đang vô cùng êm tai.

Mỗi lần xoay đầu, Bồ Đào cảm thấy trên đầu như nặng thêm mấy cân.

Thượng Quan Khâm nói, lúc này Bồ Đào đã lớn, nếu mặc xiêm y hoa văn như trước sẽ trông có vẻ già hơn.

Lúc Bồ Đào gần đi, đã giữ khuôn mặt Thượng Quan Khâm lại, cười nói, sư phụ, ngươi luyện Tuyết Nguyệt Phiêu Linh có bị già đi hay không?

Lúc ấy Thượng Quan Khâm chỉ nhíu mày, do dự một hồi rồi nói, ngươi cắt móng tay đi đã.

Không cắt!

Bồ Đào vừa đi vừa cười, không ngờ vừa rời khỏi sư phụ đã bắt đầu nhớ hắn.

Không biết hai bảo bảo có ngoan ngoãn bú sữa hay không……

Sư phụ…… Có biết thay tả lót hay không……

Bắt sư phụ thay tả lót……

Nàng thật khuyết đức.

Bồ Đào nghĩ ngợi lung tung, bất tri bất giác đã đến chân núi.

Trên đỉnh núi chính là tổng đàn của Ma giáo.

Dọc theo đường đi lại gặp không ít trạm gác, xe ngựa của nàng đã bị tịch thu dưới chân núi.

Rốt cuộc khi đến sườn núi, Bồ Đào bị ngăn lại.

“Trên đó là tổng đàn của bản giáo, cô nương thứ tội, không thể đi tiếp được.”

Bồ Đào đã mệt muốn xỉu, không còn nhẫn nại nữa, trực tiếp quăng hành lý xuống mặt đất, cả giận nói “Lão nương muốn gặp Quý Tử Thiến, không đi tiếp lên đó không lẽ ta phải bay lên hay sao!?”

Thế là Bồ Đào bị mấy tên đệ tử Ma giáo mặc y phục tím bao vây, bắt trói lại bằng năm sợi dây thừng, đem lên một sơn trang nhỏ.

“Người này bất kính đối với giáo chủ, giam tạm vài ngày ở đây trước, để ta đi báo với trưởng lão.”

Vì thế Bồ Đào bị nhốt lại.

Đám người đó vừa đi khỏi, Bồ Đào thoải mái bứt đứt dây thừng, xem xét xung quanh tìm đường chạy trốn ra ngoài.

Mới vừa mở cửa sổ ra, chợt nghe ở cửa sổ phòng kế bên vang lên thanh âm kêu la ầm ĩ.

“Quý Tử Thiến tên vương bát đản nhà ngươi! Ta chỉ lấy gương mặt của ngươi làm mẫu vẽ Xuân Cung đồ mà thôi! Có cần phạt ta như vầy không!? A a a a a a! Thả ta ra!!!!!!!!!”

Bồ Đào sững người lại, lặng lẽ qua phòng bên cạnh, khoát tay đẩy cửa sổ ra, đút đầu vào nhìn, thấy rõ người bên trong, mới cười hì hì nói.

“Ngươi lấy mặt hắn họa Xuân Cung đồ? Họa ra sao, cho ta xem thử coi!”

Bên trong vị thiếu niên mặc bộ y phục màu hồng bị trói lại bằng năm sợi dây thừng, hơn nữa dây thừng này hiển nhiên không phải dây thừng bình thường.

“Bị hắn xé mất rồi! A!? Bồ Đào!?!?”

Bồ Đào ngồi bên song cửa sổ, hai chân đòng đưa nơi đầu tường, cố ý bày ra một tư thế thực tiêu sái, ra vẻ nghiêm túc nói “Đã lâu không gặp, Hồng Dạ!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: