truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 44 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 44: XUNG ĐỘT

Thật ra không thể không thừa nhận năm ấy Binh Khí Phổ Bài Danh, Quý Tử Phong và Vực Tuyết hai vị mỹ mạo nam tử vuốt ve mơn trớn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ cũng khiến nàng thật động tâm, thì ra là học theo bí tịch Long Dương nhị thập bát thức này. Trong lòng Bồ Đào đấu tranh tư tưởng thật lâu, tưởng tượng nếu mình mở sách này ra xem, không biết có bị kích động đến mức giở trò xằng bậy với Liễu Thư Sinh hay không, hơn nữa bộ dáng Liễu Thư Sinh hắn cũng hơi bị âm nhu giống như Quý Tử Thiến.

Nhưng bàn tay lại không nghe theo trí óc, khống chế không nổi lòng hiếu kỳ, run rẩy tự động mở ra trang thứ hai.

”Ai nha!!”

————————–

Hồng Dạ để lại năm quyển sách, trong đó ba quyển là khắc họa các tư thế khác nhau trong Long Dương bí tịch, còn lại hai quyển ghi chép về câu chuyện Hướng Dã hoàng đế sủng nam phi lưu truyền trong dân gian.

Bồ Đào cả đêm không chợp mắt, mãi đến sáng khi Liễu Thư Sinh sờ sờ đầu tỉnh lại, vẫn còn thấy Bồ Đào xiêm y không chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt đen thui giống ác quỷ tựa vào đầu giường, trừng mắt nhìn quyển sách trong tay, một tay chống lưng, một tay cầm chiếc khăn tay nhỏ màu trắng không ngừng chùi nước mắt.

Thế là thế nào?!

Liễu Thư Sinh trang phục cũng chưa kịp mặc vào, vội vàng kéo Bồ Đào, nhíu mi la lên “Tại sao lại khóc!? Ai khi dễ ngươi!? Nói cho ca biết đi!”

“Bùi tướng quân và Vạn Long đế thật sự là rất đáng thương!”

“Gì!?” Liễu Thư Sinh lập tức ngừng lại.

Bồ Đào đôi mắt sưng đỏ ôm quyển tiểu thuyết dân gian lưu truyền kia, thần trí hồ đồ không rõ hoa hoa tay ra dấu nói “Từ nay về sau ai dám nói đoạn tụ thương phong bại tục ta sẽ giết hắn!”

Liễu Thư Sinh ngây người ra.

Bồ Đào hàm hồ vừa đẩy Liễu Thư Sinh ra, vừa sướt mướt giở mặt sau của quyển sách ra xem phần kết cục.

Nửa canh giờ sau, vẻ mặt Bồ Đào bi tráng buông xuống quyển sách Hồng Dạ để lại, chuyển đôi mắt sưng húp sang nhìn Liễu Thư Sinh ngồi kế bên, hoa tay lên ra dấu nói “Liễu nhi, ta cảm động quá……”

“……Mẹ ơi!”

Liễu Thư Sinh chợt nhận ra Bồ Đào chuyển cách xưng hô gọi hắn là “Liễu nhi”!

“Bồ Đào a! Xin ngài đừng học theo những nữ nhân đó a!!”

Liễu Thư Sinh thiếu chút nữa quỳ xuống van xin Bồ Đào “Ta chỉ có mỗi một huynh đệ tốt là ngươi thôi, ngươi đừng có hùa theo bọn họ a. Đây là sách gì vậy? Ai đưa cho ngươi?? A!? ”bí sử tình cảm của đế vương lưu danh thiên cổ, bi kịch tình yêu của nam nhân tuyệt mỹ”!? Cái này là cái gì đây a!? Ngươi đọc mấy cái này đó hả!? Nhìn cặp mắt của ngươi kìa, cả đêm không ngủ phải không?! Trời ạ, ngươi sức khỏe không tốt, đừng có ói ra nha!”

Chưa nói dứt lời, Bồ Đào đã ọe một tiếng làm ẩu, Liễu Thư Sinh sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía bay lên mây chạy đi tìm đại phu.

Bồ Đào thiếu ngủ, bị đại phu hung hăng giáo huấn một hồi, quyển tiểu thuyết chưa kịp giấu đi cũng bị tịch thu mất.

Bồ Đào buồn bực nằm trên giường ngủ bù cả ngày sau, kết quả là thần trí phơi phới nghênh đón một đêm mất ngủ tiếp theo.

Liễu Thư Sinh theo thông lệ ngã xuống đất hôn mê khi Hồng Dạ xuất hiện.

Không đợi con mèo nhỏ mở miệng lên tiếng.

Bồ Đào liền hoa hoa tay ra dấu nói “Quý Tử Thiến không có ở đây, nếu không ngươi cũng sẽ không đến đây.”

Hồng Dạ hấp háy cái mũi, phát hiện hôm nay Bồ Đào không như ngày thường.

Không mặc tiết y, quấn mền, bộ dáng như trời có sập xuống cũng không thèm để ý.

Ngược lại quần áo chỉnh tề, mền cũng được sắp xếp ngay ngắn để một bên, thắp một ngọn nến nhỏ, trong tay còn cầm một chén trà nóng hổi bốc hơi thơm ngào ngạt.

Hắn đảo mắt nhìn về phía đầu giường, chiếc gối màu vàng nhỏ mềm mại của nàng xếp chồng lên chiếc mền một cách ngăn nắp, nhìn nhìn bốn phía xung quanh, cái gối nhỏ màu đen của hắn bị liệng trên mặt đất.

Hồng Dạ lẳng lặng không thèm nói tiếng nào, nhảy qua khỏi song cửa sổ, rơi xuống mặt đất trong phòng, trực tiếp đi về hướng Liễu Thư Sinh, thuần thục kéo quần Liễu Thư Sinh xuống……

Tay hắn bị giật mạnh lại.

Là Bồ Đào đã quên lời đe dọa của hắn, lập tức chạy lại cản hắn để bảo tồn dòng giống tương lai cho Liễu Thư Sinh.

“Đừng mà! Ta biết lỗi rồi, được chưa?”

“Ta đã nói, nếu ngươi dám liệng cái gối đầu của ta, ta sẽ bắt hắn làm thái giám.”

Bồ Đào dùng sức níu tay Hồng Dạ lại, dắt hắn đến giường mình, ấn hắn ngồi xuống.

Sau đó đem cái gối màu đen của hắn đặt cạnh cái gối màu vàng của nàng, không hề nhìn đến Hồng Dạ, mà là cung kính cúi đầu hoa hoa tay ra dấu nói với cái gối màu đen của hắn ”Gối a, ngài là đại gia, xin ngài bớt giận tha cho Liễu nhi khỏi bị cung hình đi.”

Hồng Dạ sầm mặt xuống.

Bồ Đào ngừng một lát, nghiêm mặt nói với Hồng Dạ “Tại sao ngươi lại dây dưa với ta?”

“Ta……”

Bồ Đào cắt lời hắn “Ta nhớ rõ ngươi không phải đoạn tụ.”

“Ta……”

“Mộ Dung Thân Phi hận ta, chuyện này ngươi cũng biết, có lẽ ngươi không biết rõ nguyên nhân, nhưng ta không muốn ngươi biến thành một Mộ Dung Thân Phi thứ hai.”

“Ta……”

“Ngươi hiểu ý ta chưa? Ngươi đi đi, ngươi còn nhỏ, đừng để ý niệm ngốc nghếch hồ đồ trong đầu biến thành mục tiêu sống của đời mình!”

“Ta……”

Bồ Đào chỉ tay về hướng cửa sổ tỏ vẻ, gối đầu hoặc là sách thì có thể lưu lại, nhưng ngươi phải lập tức rời đi.

“Ngươi nghe ta nói đã……”

“Quý Tử Thiến không có ở đây, ta không biết hắn ở đâu. Cho dù hắn có xuất hiện, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi.”

“Ta biết rồi.”

Hồng Dạ nhướng mi, thất hồn lạc phách đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ, một chân bước ra ngoài cửa sổ, một chân còn lại trong phòng.

Quay đầu, nheo lại con ngươi màu hổ phách, cả giận nói “Ta đi đây!”

Bồ Đào bị dọa đến ngẩn ra, nhưng nàng cảm thấy mình làm đúng. Hồng Dạ còn nhỏ tuổi, không thể biến thành một Mộ Dung Thân Phi thứ hai được, tuy lời nói của nàng có chút tàn nhẫn, làm hắn tức giận cũng tốt.

Đang suy  nghĩ, lại nghe Hồng Dạ nói tiếp “Không phải ngươi thích Quý Tử Thiến hay sao? Chắc tại vì cái kia của hắn to hơn của ta có phải hay không? Được, ngươi chờ ta lớn lên rồi sẽ biết!”

Bồ Đào nhất thời dở khóc dở cười, Hồng Dạ xoay người rời đi.

Bồ Đào gấp gáp há to miệng hô lên ”Đứng lại!”

Hồng Dạ chấn động mạnh, dừng chân lại, quay đầu lại một cách khó tin.

Bồ Đào nói “Ta giả câm điếc bởi vì ta cải trang thành nam nhân, ta là nữ nhân.”

loading...

Chân còn lại của Hồng Dạ rút lại bước hẳn vào phòng, ngồi nơi song cửa sổ.

“Ta có nỗi khổ riêng nhưng ta không muốn bởi vì hiểu lầm mà khiến ngươi bị đoạn tụ, như vậy ngươi sẽ hận ta trong tương lai.”

Hồng Dạ sờ sờ cái trán của mình, xác định là không phải hắn phát sốt, sờ sờ cái lỗ tai, xác định không có nghe sai, lại sờ sờ chỗ trái tim.

Đập thình thịch.

“Ngươi… ngươi… ngươi…là nữ sao!”

Bồ Đào gật đầu.

Nhất thời mặt mày hắn hớn hở, kích động đứng bật dậy.

“Vậy ta không cần phải trở thành đoạn tụ rồi!!!!!!!!”

“……………………………………”

Bồ Đào cảm thấy cách Thượng Quan gia dưỡng dục mình thật thất bại, làm biết bao người hồ đồ.

Đang vô lực đứng thừ người ra, chợt Hồng Dạ nhào lại gần ôm chầm lấy Bồ Đào, vì hắn mang giày cao gót nên độ cao vừa ngang tầm với Bồ Đào, còn chưa ổn định thân hình đã cúi xuống hôn Bồ Đào một cái, nhưng chưa kịp chạm môi lên môi nàng đã nhanh chóng bị ăn một cái tát tay của Bồ Đào lên má bên trái.

Hồng Dạ ôm mặt khóc lóc “Sát thủ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp của sát thủ, đánh người ta không được đánh lên mặt nha!”

“Tiểu nữ tử vô đức, thật ngại quá!”

Bồ Đào hoa hoa tay lên ra dấu nói.

“Ngươi nói được, tại sao lại giả câm điếc? Tại sao phải cải trang thành nam tử!? Trời đất! Ta còn tưởng rằng ta bị đoạn tụ! Khi đó ta sợ tới mức mấy ngày cũng không ngủ được a!!”

Bồ Đào nghĩ nghĩ, hoa tay ra dấu nói “Ngoại trừ những người thân, ta quen dùng tay ra dấu rồi!”

“Bộ chúng ta không thân sao?!”

Hồng Dạ cả giận nói.

“Không…… thân đến mức đó……”

Chỉ có Quý Tử Thiến và sư phụ, Bồ Đào mới nguyện ý mở miệng nói.

Hồng Dạ giật mình, cúi đầu, ôm mặt đầy vẻ ủy khuất.

“Ta biết, tại Đại hội võ lâm ta hại ngươi không chốn dung thân, ngươi hận ta có phải không?”

Bồ Đào lắc đầu, thầm nói trong lòng “Thật ra ta hận ngươi vì ngươi khiến ta và sư phụ phải chia ly.”

“Vậy ngươi hận ta huyết tẩy Thượng Quan gia sao?”

Bồ Đào tiếp tục lắc đầu, thầm nói trong lòng “Ta chỉ hận ngươi vì ngươi hại ta tìm không được sư phụ thôi.”

“Vậy ngươi hận ta là vì ta muốn giết Quý Tử Thiến?!”

Lần này Bồ Đào không lắc đầu, không dùng tay ra dấu nữa, trực tiếp mở miệng, thấp giọng hỏi “Ta hỏi ngươi, ai kêu ngươi đến giết người?!”

“Không thể nói, đây là đạo đức nghề nghiệp sát thủ.”

“Rốt cuộc chuyện huyết tẩy Thượng Quan gia là làm sao!?”

“Không thể nói……”

Bồ Đào cắn môi, Hồng Dạ hắng giọng, nói “Được rồi, ta nói với ngươi một chút thôi.”

Hồng Dạ tìm chỗ ngồi xuống, xòe cây quạt ra chậm rãi quạt nhè nhẹ, thu hồi lại vẻ trẻ con, lúc này hắn lại trở thành một thiếu niên tuyệt mỹ vô cùng cuồng ngạo.

“Sau khi Đại hội võ lâm kết thúc, bọn ta vốn tính trở về Tây Vực, nhưng Tiêu nói không đoạt được Mộ Dung Thân Phi thật không cam lòng, nên cứ trì hoãn mà không chịu đi. Ngay lúc đó, có người đã tìm tới bọn ta, muốn bọn ta huyết tẩy Thượng Quan gia.”

“Hắn trả công các ngươi bằng cái gì? Vàng bạc châu báu sao!? Thượng Quan gia cũng có thể trả các ngươi không kém!”

“Tất nhiên không phải tiền, mà là vật chí bảo vô giá.”

Hồng Dạ cười khẽ nói “Ngươi đã từng nghe nói đến Thủy Nguyệt Phiêu Linh chưa?”

“Chẳng lẽ là Quý Tử Phong?” Bồ Đào phản ứng nhanh nhạy.

“Không phải…… Aizz! Ngươi đừng hỏi ta mà! Ta không thể nói về hành tung lai lịch của người đặt cuộc giao dịch này!”

Hồng Dạ cắt ngang lời truy vấn của Bồ Đào, tiếp tục nói “Huống chi người nọ còn đeo khăn che mặt, nhưng nhìn thân hình thì tựa hồ là một nam nhân. Còn nữa, mái tóc hắn dài từ đầu đến chân mà bạc trắng như tuyết, ta chỉ thấy hình dáng của hắn như vậy thôi. Tiêu mới là đại môn chủ của Thiên Sơn Tam môn, hắn cảm thấy cuộc giao dịch có lợi nên đồng ý, ta chỉ phụ trách giết người thôi. Vốn Tiêu vì Mộ Dung Thân Phi đã gai mắt Thượng Quan sơn trang rồi, nên cuộc giao dịch này rất hợp ý hắn. Hơn nữa, vật chí bảo vô giá kia, ngươi có biết là cái gì hay không?”

Bồ Đào lắc đầu.

“Người trong võ lâm này ai cũng biết Thủy Nguyệt Phiêu Linh là võ lâm chí bảo. Thủy Nguyệt Phiêu Linh của Quý Tử Phong là một bộ thương pháp uy lực khôn cùng. Ta cũng đã từng nếm mùi đau khổ của nó trong tay ngươi. Nhưng……”

Hồng Dạ nháy mắt, ra vẻ thần bí nói “Ba ngày sau khi Đại hội võ lâm kết thúc, có lời đồn thổi nổi lên, nói là xuất hiện Huyết Y Phiêu Linh và Tuyết Nguyệt Phiêu Linh. Hai bản bí tịch này thất truyền mấy trăm năm nay, nguyên là cùng một bộ với Thủy Nguyệt Phiêu Linh. Thủy Nguyệt Phiêu Linh là thương pháp, điểm độc đáo là tuy chiêu thức ít nhưng lại có thể nhận ra sơ hở của đối phương mà phá. Tuyết Nguyệt Phiêu Linh cũng là một bộ kiếm pháp, ngược lại với Thủy Nguyệt Phiêu Linh, điểm độc đáo của nó là không hề có sơ hở. Còn Huyết Y Phiêu Linh là một bộ nội công tâm pháp thần bí, có công năng gì thì trên giang hồ đã sớm thất truyền.”

“Ngươi nói……”

“Người đặt mua cuộc giao dịch này sẽ đưa Tuyết Nguyệt Phiêu Linh cho Tiêu, đừng nói là kêu Tiêu diệt Thượng Quan sơn trang, cho dù là diệt cả giang hồ, Tiêu cũng sẽ liều mạng.”

“Có chuyện như vậy sao!”

“Tất nhiên, ngươi trốn ở đây tiêu diêu tự tại, làm sao mà biết bên ngoài giang hồ đã tinh phong huyết vũ, không có nửa ngày bình an.”

“Người đó muốn ngươi đến giết Quý Tử Thiến?”

“Phải.”

“……” Bồ Đào hoảng hốt trong lòng, không biết Quý Tử Thiến được gia gia bảo bọc kỹ như vậy mà đắc tội với nhân vật thần bí khủng bố đó từ bao giờ.

Hồng Dạ phe phẩy cây quạt cười nói “Ta giết hắn khiến ngươi đau lòng sao?”

Bồ Đào vừa muốn mở miệng trả lời, chợt nghe thanh âm quen thuộc vang lên ngoài cửa sổ.

“Ta đây! Ngươi có bản lĩnh thì đến mà giết.”

Đúng là Quý Tử Thiến đang đứng tựa bên cửa sổ không biết từ khi nào, vẻ mặt không có biểu tình gì đang nghịch nghịch Thiên Hoa Loạn Vũ trên tay.

Bồ Đào hoảng sợ, từ khi nàng hoài thai đâm ra lười biếng không còn luyện võ nữa, nên không phát giác được hô hấp của Quý Tử Thiến, mà Hồng Dạ tựa hồ là có trực giác của sát thủ, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc một chút nào.

Bồ Đào thầm nghĩ không ổn, thấy Hồng Dạ vẻ mặt thoải mái phe phẩy cây quạt, mới nhận ra.

Thì ra Hồng Dạ đã cảm ứng được sự có mặt của Quý Tử Thiến nên mới lấy ra cây quạt dùng để giết người kia!!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: