truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 39 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 39: ĐÒI THƯỞNG

Như thế này không được!

Bồ Đào trơ mắt nhìn bàn tay trắng nhợt chụp lấy cổ tay nàng, nhận ra đó chính là chiêu Phân Cân Đoạn Cốt Thủ ngoan độc tàn hại, vô cùng kinh hãi, theo bản năng đã đoán được lộ tiếp theo của chiêu thức này, liền chuyển cánh tay né tránh, nhưng vẫn bị móc lấy tay áo, xé rách hết nửa ống tay áo. Nhất thời nửa cánh tay vừa mới tắm rửa sạch sẽ liền lộ ra, màu da trắng nõn nà tương phản với màu đen của bộ trang phục dạ hành đang mặc, dễ nhìn vô cùng.

Liễu Thư Sinh chưa từng gặp qua cảnh tượng bậc này, trong chớp mắt té xỉu.

Trong lòng Bồ Đào thầm mắng “ca ca” này thật chẳng nghĩa khí gì cả, bên này Đàm Tử Uyên cầm nửa ống tay áo cười nói “Có thể tránh được Tuyết Xà Cầm Nã Thủ của ta, đương kim võ lâm này cũng không có đến mười người. Rốt cuộc ngươi tại sao lại đến đây?”

Bồ Đào cắn môi dưới, quyết định dù bị đánh chết cũng không lên tiếng. Nhưng bên kia Liễu nhi “chân dài da trắng” đang trợn hai mắt trắng dã té xỉu, nàng lại không thể cứ mặc kệ hắn như vậy. Biết rõ ràng là phí lời nhưng không thể không nói, bèn quơ cánh tay lên ra dấu nói “Đàm Tử Uyên không phải là người đọc sách thánh hiền hay sao? Tại sao ngươi lại biết võ công?”

“Ngươi câm điếc?” Đàm Tử Uyên ngừng một chút, nheo đôi mắt lại nói “Không lẽ ngươi là Thượng Quan Kinh Hồng đã từng làm cả võ lâm khiếp vía, hiện giờ lưu lạc đến nỗi phải làm những giao dịch bậc này?”

Bồ Đào chấn động mạnh, đang muốn hoa hoa tay lên ra dấu trả lời nhưng chợt đứng lặng ra suy nghĩ, không hiểu tại sao nàng lại dễ dàng bị người khác nhận ra như thế này.

“Thật đúng lúc, vốn dĩ ta muốn giết ngươi, nhưng chi bằng ta bắt ngươi mang đến Minh chủ võ lâm lĩnh thưởng.”

“Ngươi là Vương gia mà còn thiếu thốn gì!”

Bồ Đào phẫn nộ hoa tay ra dấu nói.

“Vậy ngươi thừa nhận rồi sao?” Đàm Tử Uyên nheo lại con ngươi màu hổ phách “Bổn vương cũng đang nhàm chán, vốn thích xem người khác chịu khổ! Còn chưa kể đến việc ngươi dám đùa cợt ta, làm người phải có hậu một chút, nếu đã diễn kịch thì phải có khả năng chịu trách nhiệm vở kịch của mình.”

Bồ Đào bị lý luận này của hắn làm giật mình kinh hãi, nhân cơ hội Bồ Đào đang ngẩn ngơ, Đàm Tử Uyên tung một chưởng đến ngực của Bồ Đào. Bồ Đào mắt thấy một chưởng kia có sơ hở, đảo mắt một cái đã suy nghĩ ra một cách.

“Bình!”

Bàn tay của Đàm Tử Uyên dán sát vào ngực của Bồ Đào, nội lực hung hãn tràn vào công kích, tuy Bồ Đào vận Ngưng Vũ thần công lên chống lại, nhưng vẫn bị chấn động đến mức muốn nôn mửa, đầu váng mắt hoa. Đột nhiên Bồ Đào mở miệng, phát ra tiếng thét chói tai.

“Nha a a a a a!! Người đâu mau cứu mạng nha nha nha nha!!!! Có người giở trò lưu manh a a a a a a!!!”

Bàn tay của Đàm Tử Uyên như bị điện giật nhanh chóng thu hồi lại, lui về phía sau hai bước, chung quanh vốn là phố phường đông đúc, lúc đó có không ít người nháo nhào hướng bên này chạy lại.

Sau khi hắn chấn động không hiểu vì sao nội lực của mình bị ngăn cản lại, mà cảm giác dưới tay lại mềm nhũn như thế. Lúc này chỉ nghe thấy dưới tấm khăn che mặt của “công tử Thượng Quan Kinh Hồng” đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Nhanh như chớp giật, Bồ Đào đợi Đàm Tử Uyên lui về phía sau vài bước, khoảng cách đủ an toàn, lập tức câm miệng, thu hồi tiếng la, nâng tay kéo Liễu Thư Sinh nhảy lên nóc nhà.

“Khoan đã! Rốt cuộc ngươi là ai?” cước bộ Bồ Đào khẽ ngừng một chút.

Đàm Tử Uyên đứng bên dưới cả giận nói “Tóm lại bổn vương sẽ nhớ kỹ ngươi!”

“Hạng người tâm ngoan thủ lạt như ngươi, ta cũng sẽ nhớ kỹ!”

Tiếng nói trong trẻo của Bồ Đào vang vọng trong không trung mơ hồ mang theo chút ý cười. Sau nàng lại cảm thấy kinh dị vạn phần, cân nhắc tự nhủ từ nay về sau không thể làm những phi vụ như thế này nữa, không khéo ngay cả cái mạng nhỏ cũng không tự bảo vệ được, Đàm Tử Uyên này giả bộ khéo như vậy, hắn đã sớm nhìn rõ toàn bộ mưu kế của phi vụ này, sợ rằng vị cẩm y công tử tự cho mình là thông minh kia không biết cũng gặp kết cục thê thảm cỡ nào rồi.

Kiệt sức trở về phòng.

Bồ Đào tự mình hớp một ngụm nước phun cho Liễu Thư Sinh tỉnh lại.

Hắn hừ hừ á á nửa ngày đầu óc mới tỉnh táo lại.

“A! Ta còn sống!?”

“Còn chưa có chết đâu!” Bồ Đào sầm mặt lại hoa hoa tay ra dấu nói, nàng vừa trở về đã thay ra một bộ trang phục sạch sẽ.

“Người nọ buông tha chúng ta sao!?”

“Đàm Tử Uyên đã sớm phát hiện, mắng chửi ta một phen, tịch thu hết bạc rồi.”

Bồ Đào hoa tay làm dấu nói ra vẻ rất mất hứng, Liễu Thư Sinh nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói “Được rồi, ta biết rồi, mất rồi thì thôi, ta tìm cách khác……”

Bồ Đào không nói gì.

Thật ra Bồ Đào đã âm thầm tịch thu mười hai lượng bạc của Liễu Thư Sinh, coi như là lộ phí cõng hắn về phòng. Lúc dùng cơm chiều còn đăm chiêu, vừa nghĩ thầm trong bụng khi nào thì lén đi mua quyển họa đồ tinh túy kia được, vừa cân nhắc Đàm Tử Uyên là loại người gì.

Bồ Đào cảm thấy Đàm Tử Uyên này không đơn giản chút nào.

Nàng dò hỏi Liễu Thư Sinh, chỉ biết Đàm Tử Uyên địa vị bình thường, lại là một người đọc sách thánh hiền nổi danh. Loại hình tượng này của hắn đã khắc sâu trong lòng mọi người, không ai nghĩ hắn có liên quan gì đến võ công, hôm nay hắn giết không được nàng, sợ rằng ngày sau sẽ nổi sóng gió.

Bồ Đào cho rằng, Đàm Tử Uyên giấu diếm võ công, tuyệt đối có nguyên nhân gì đó mà không muốn cho ai biết. Mà không ai biết Đàm Tử Uyên biết võ, cũng chỉ có một lý do.

Đó chính là Đàm Tử Uyên đã giết người diệt khẩu.

Lúc Bồ Đào giao đấu với hắn đã nhận ra, người này tâm địa bất chính, bản tính ngoan độc, giỏi giả vờ, thù sâu hận dai. Bị hắn nhớ kỹ thực không phải là chuyện tốt gì.

Hơn nữa lúc ấy nàng kéo Liễu nhi chạy chật vật như vậy, nếu hắn cương quyết đuổi theo thì bọn nàng đã mất mạng rồi. Chẳng lẽ hắn có ý buông tha cho bọn nàng?

Tóm lại mười hai lạng bạc đổi lấy mấy ngày ăn ngủ không yên.

Lúc Bồ Đào lén ra ngoài mua Xuân Cung đồ đã thầm van vái ngàn vạn lần đừng gặp người này nữa.

——————————–

Cơm chiều theo thông lệ ăn chung với Quý Tử Thiến.

Sơn hào mỹ vị.

Vì là tiểu Hầu gia nên bữa cơm tự nhiên là thịt cá ê hề, nhưng Quý Tử Thiến cẩn thận để ý, phát hiện Bồ Đào không thích động vào cá, nên tối nay liền bày một bàn đủ thứ món ăn chế biến từ nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau.

Bồ Đào mấy ngày nay khẩu vị rất tốt, có lẽ là trước đây ngồi xe ngựa bị đói quá.

Quý Tử Thiến liền kể lể cho Bồ Đào nghe hắn trong cung gặp chuyện ủy khuất như thế nào, lại thêm mắm dặm muối nhấn mạnh hắn mất công mất sức chịu gian khổ như thế nào để chuẩn bị sính lễ cưới nàng.

Cuối cùng còn mặt dày đòi nàng phải thưởng công.

loading...

Hôn hai bên má còn chưa chịu, đòi phải hôn miệng.

Bồ Đào tức giận cho hắn một bạt tay, Quý Tử Thiến ôm nửa bên mặt, môi mấp máy, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Chịu không nổi, Bồ Đào cắn cắn môi, kéo Quý Tử Thiến đang sụt sịt như muốn khóc qua, biết rõ là hắn đang giả bộ, nhưng vẫn không kềm chế được đau lòng, nhẹ nhàng khắc môi mình lên môi hắn.

Quý Tử Thiến lập tức cả gương mặt tuyệt mỹ tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh như ngọc, thu hồi vẻ ủy khuất, ngồi cười ngây ngô.

Mấy ngày nay mỗi ngày Bồ Đào đều bị Quý Tử Thiến đòi thưởng “hôn miệng”, rồi cả đêm nhìn vẻ ngây ngốc kia của hắn, vì thế ban ngày càng lúc càng tâm phiền ý loạn.

Tính tình cũng đâm ra cáu gắt, Liễu Thư Sinh sợ tới mức vô cùng căng thẳng, hắn oán giận nói “Bồ Đào, ngươi gần đây thực khủng bố nha, nếu ngươi không phải là nam, ta thực nghĩ rằng ngươi còn đang có thai.”

Một câu vô tâm này của hắn khiến Bồ Đào giận tới mức ……một bàn tay đập trên bàn cái rầm, bao nhiêu bình trà chén trà trên bàn đều bị chấn động mạnh, Liễu Thư Sinh sợ tới mức mím môi lại, thập phần ủy khuất.

Rốt cuộc Bồ Đào cũng phát hiện thân thể của mình khác thường, bụng của nàng bắt đầu trở nên không thoải mái. Mặc kệ bó ngực như thế nào đều cảm thấy khó chịu, hô hấp không thuận, tinh thần uể oải, càng ngày càng thích ngủ nhiều.

Bồ Đào nghĩ tới nghĩ lui, vào một đêm trăng sáng ít sao, điểm huyệt ngủ của Liễu nhi rồi đi thẳng đến Trung viện.

Quý Tử Thiến đã thay đồ ngủ, quấn mền mơ mơ màng màng, bị Bồ Đào dựng dậy, kéo ra sân viện gió lạnh thổi vù vù.

“Rút kiếm của ngươi ra đi.”

Bồ Đào bắn ra cơ hoàng, Thiên Hoa Loạn Vũ tràn ngập chân khí “Mấy ngày nay ta cảm thấy không được thoải mái, đúng là không thể ngừng luyện võ được.”

“Cái gì……vậy ta……”

“Luyện võ với ta, giống như trước kia vậy.”

“Ta hy sinh thời gian ngủ để luyện võ với ngươi, ngươi phải hôn ta mới được.”

Bồ Đào nhíu mi, trực tiếp một thương đánh thẳng tới.

Tội nghiệp cho hoa đào vừa nở trong viện, bị cuốn bay lên trời, rồi lại rơi xuống đất, như một cơn mưa mùa hè màu hồng phấn.

Đánh được một canh giờ, hai bên chỉ dùng ba chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh nhưng lại đánh ra vô số hoa chiêu.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua, Bồ Đào ngừng lại, cảm thấy chịu hết nổi.

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Quý Tử Thiến nắm tay nàng ngồi xuống bệ cửa, còn lấy áo khoác thêm cho Bồ Đào, sợ nàng lạnh.

“Ta cảm thấy lúc này ta sao sao đó!”

Bồ Đào vẫn nhíu mi.

“Còn bây giờ thì sao?”

Quý Tử Thiến kéo Bồ Đào qua, để đầu của nàng tựa vào vai của hắn.

“Bây giờ…… không biết nói sao……chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng đã có thể quên nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu.”

Ngừng một chút, Bồ Đào nhẹ nhàng nói “Lúc sử Thủy Nguyệt Phiêu Linh, ngoại trừ thương pháp ra, đầu óc không nghĩ đến cái gì cả.”

“Gặp chuyện gì phiền lòng phải không?” Quý Tử Thiến hỏi “Nói nghe xem nào?”

Bồ Đào suy tư xem có thể nói chuyện nào.

Ví dụ như nàng lo lắng cho Thượng Quan Khâm, chuyện này không thể nói. Nàng muốn lén xem Xuân Cung họa đồ nhưng lại không có cơ hội nào, chuyện này cũng không thể nói. Còn những chuyện phiền phức khác như Đại hội võ lâm…vân…vân…thậm chí là quan hệ rắc rối phức tạp giữa nàng và Quý Tử Thiến, những lời này cũng làm sao mà nói được.

Do dự nửa ngày, Bồ Đào chọn ra một chuyện không nhạy cảm nhất.

“Ngươi có biết Đàm Tử Uyên hay không?”

“Đàm Tử Uyên, tôn tử bảo bối của Đàm lão Vương gia, năm nay hai mươi tuổi, người trên kẻ trước khắp thiên hạ này ai cũng đều biết hắn. Một năm trước ta đến kinh thành này đã gặp qua hắn tại Quỳnh Lâm yến, đó là lần hắn đỗ đạt trạng nguyên, ta chỉ biết là hắn không ham mộ vinh hoa phú quý, từ chức về nhà phụng thị lão gia gia đã tám mươi tuổi của hắn……”

Nói đến đây hai mắt Quý Tử Thiến đỏ lên.

Bồ Đào đột nhiên phát hiện có điều kỳ lạ, trên tay Quý Tử Thiến chẳng phải là Thiên Hoa Loạn Vũ hay sao?

“Cái này là của gia gia.”

Quý Tử Thiến nhìn theo ánh mắt của Bồ Đào, thản nhiên nói “Gia gia nói không nghĩ rằng tuy tránh mặt đến phút cuối cùng, người yêu của ông lại chết, Thiên Hoa Loạn Vũ cũng chết theo, ông để lại cho ta phòng thân.”

Bồ Đào vỗ vỗ vai Quý Tử Thiến, thật cẩn thận hỏi “Vậy Quý gia gia đâu?”

“Đi canh giữ mộ phần cho vị thúc thúc kia rồi, nói là……phải canh giữ cho đến chết……”

Quý Tử Thiến chớp nhanh mắt, có chút ươn ướt, lại nghĩ nếu bị Bồ Đào nhìn thấy sẽ mất mặt, tiện thể ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.

Bồ Đào vói tay kéo gương mặt của Quý Tử Thiến xoay lại.

Thấy dưới ánh trăng, lông mi của hắn như dính bọt nước.

Chỉ trong nháy mắt, tận đáy lòng nàng đột nhiên chua xót mềm nhũn ra, trong mắt Bồ Đào, tất cả mọi thứ trong viện này và Quý Tử Thiến như đang phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa.

“Gia gia không cần ta nữa, cho nên ít nhất ngươi……ít nhất ngươi không được bỏ ta……”

Quý Tử Thiến hạ mi mắt nhìn xuống, ánh mắt mê loạn càng tăng thêm vẻ thập phần bất lực.

Bồ Đào đối diện với ánh mắt như vậy của hắn, nhất thời thất thần, kéo đầu của hắn qua, không chút do dự hôn lên môi của Quý Tử Thiến.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: