truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 4: LUẬN VÕ

Thượng Quan Thanh Khuê hai mươi tuổi.

Thượng Quan Khâm mười lăm tuổi.

Bồ Đào năm tuổi.

La Lị – Tuyết bốn tuổi.

—————————————

Thượng Quan Khâm sờ sờ lên đầu của Bồ Đào, đột nhiên xoay người hướng Thượng Quan Thanh Khuê cúi đầu nói “Thời gian này nội thương của Bồ Đào phát tác rất mãnh liệt, thậm chí quên luôn cả chiêu thức, Khâm đã hết sức chỉ dạy, mấy ngày nay cũng đã khôi phục được mấy thành.”

“Vậy sao?”

Mọi người bên dưới đều giật mình, Thượng Quan Thanh Khuê cười nói “Nếu Bồ Đào đến tham gia võ lâm đại hội, đột nhiên quên đi chiêu thức, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao?”

Thượng Quan Khâm càng cúi đầu thấp hơn, thản nhiên nói “Phải, Khâm đang tìm biện pháp bổ sung khiếm khuyết của pho nội công này……”

“Hừ……”

Thượng Quan Thanh Khuê hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của Thượng Quan Khâm.

Sắc mặt Thượng Quan Khâm không tốt lắm, nhưng Bồ Đào hiểu được, hắn là vì có ý bảo La Lị – Tuyết kia xuống tay lưu tình đối với nàng mà thôi, thật buồn cười, ta như vầy mà sợ ngươi, một con búp bê bốn tuổi hay sao!

Không khí có chút cứng ngắc, lúc này La Lị – Tuyết vốn vẫn đang ăn, đột nhiên lên tiếng.

“Phụ thân, Tuyết nhi giúp ngươi đánh thắng hắn! Phụ thân đừng không vui nữa……”

Mọi người bị chọc đều cười.

Tay Bồ Đào giận đến phát run, Thượng Quan Khâm nhìn nhìn Bồ Đào, cúi đầu không nói gì.

Kỳ thật nội tâm Bồ Đào là một người lớn, nhưng hễ thấy La Lị là thường thường nàng sẽ mất lý trí ngay.

Nàng hiểu những đứa bạn cùng lứa tuổi đều giả trá không thật lòng nên nàng học được cách xử sự khách sáo giữ kẽ, nhưng những người như vậy, thường đều bị những đứa nhỏ tuổi hơn chọc giận đến đỏ mặt.

Như hiện nay, Bồ Đào thật rất tức giận.

Nàng thật sự muốn xông lên tát một cái lên mặt La Lị – Tuyết rồi tức giận mắng nàng ấy “Ngươi còn nhỏ mà không biết lễ phép!”

Quả thật nàng đã xông lên, nhưng trong tay lại cầm nhuyễn kiếm, mắt lạnh không một chút tình cảm gì nhìn về phía La Lị – Tuyết.

“Tuyết nhi cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh a.” Trong mắt Thượng Quan Thanh Khuê chỉ có khuê nữ bảo bối của hắn. La Lị – Tuyết đầy vẻ hiếu thuận gật đầu vâng lời, rút ra một cây roi nhỏ rồi đi xuống.

Còn chưa có ai lên tiếng bảo bắt đầu, một kiếm của Bồ Đào liền bổ tới.

Nếu trốn không thoát, vậy thì phải tiên phát chế nhân.

Nàng nghĩ như vậy, nào biết rằng cây roi của La Lị – Tuyết đã thuận thế cuốn lấy thanh nhuyễn kiếm trong tay của mình, một chưởng tấn công lại về phía nàng.

Bồ Đào nhất thời có chút kinh hoảng, cho dù bị một đứa nhỏ bình thường đánh một cái cũng phải lảo đảo lui ra sau vài bước, huống chi La Lị – Tuyết, quyền chưa đến mà chưởng phong đã đến trước rồi.

Dưới sự kinh hãi, Bồ Đào phóng ra một cước đá vào bụng của La Lị – Tuyết, La Lị – Tuyết vội vàng thu chưởng lại, né tránh một cước mãnh liệt kia của nàng.

Cây roi và nhuyễn kiếm dây dưa quấn lấy nhau như hai con rắn, lúc La Lị – Tuyết lui ra sau né tránh, Bồ Đào nhân cơ hội dùng sức thu kiếm của mình lại, kết quả sau khi hai người rời ra, cây roi quất trúng cổ tay của Bồ Đào, nhất thời lưu lại một vết máu.

Bồ Đào cũng không cảm thấy đau, chỉ tự trách bản thân mình không cẩn thận nên bị roi quất trúng, chiêu tiếp theo liền bị đánh móc trúng sau gáy, La Lị – Tuyết lùi lại phía sau vài bước, cười hì hì nói “Ta đánh trúng ngươi, ngươi thua rồi!”

Bồ Đào cả kinh, nhất thời dừng lại cước bộ. Thượng Quan Thanh Khuê trên đài cười nói “Tuyết nhi thật lợi hại a, vung roi một cái đã thắng……”

La Lị – Tuyết sung sướng lui ra phía sau.

Bồ Đào nắm kiếm, đứng giữa sân, thấy bộ dáng Thượng Quan Thanh Khuê ôm nữ nhi lau mồ hôi, vẻ mặt tự đắc, đột nhiên nàng cảm thấy ủy khuất đến phát khóc.

“Bồ Đào, trở về đây, thương thế ngươi quá nặng, đừng cố cậy mạnh.” Thượng Quan Khâm đẩy ra bàn rượu, tự mình đến giữa sân kéo Bồ Đào trở về.

Bên tai Bồ Đào ong ong tiếng vang, căn bản nghe không rõ lắm mọi người đang nói gì.

Nàng có chút kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Khâm, trên cổ tay có tơ máu chảy ra.

“Sư phụ.”

Nàng khẽ gọi.

“Ừ?”

Thượng Quan Khâm trực tiếp đem nàng rời khỏi yến tiệc, Bồ Đào nghĩ hắn hẳn vô cùng thất vọng, không ngờ Thượng Quan Khâm vừa cúi đầu vừa mỉm cười ung dung như trước.

“Bị thương rồi nè, đã bảo ngươi đừng cậy mạnh, roi của Tuyết nhi lấy nhu khắc cương, một chiêu cường mãnh của ngươi mới vừa rồi, không bị cuốn lấy mới là lạ……”

” Thực xin lỗi……”

“Chuyện gì?”

” Ta thua.”

Thượng Quan Khâm cười “Thua thì thua, còn có Nguyệt yến tháng sau nữa…. Bất quá như vầy, sư phụ sẽ không đút cơm cho ngươi ăn đâu……”

Ngươi thật sự không thèm để ý?

Bồ Đào nhìn nụ cười vạn năm không thay đổi của hắn, tư vị trong lòng lại càng khó chịu.

Trở lại căn phòng của mình, Bồ Đào ngơ ngác nhìn Thượng Quan Khâm băng bó vết thương trên cổ tay cho mình.

Khổ bà bà bưng thuốc và nước đứng bên cạnh.

loading...

Không sâu đến động mạch, nhưng vết thương cũng rất sâu, sau này chỗ đó sẽ để lại một vết sẹo dài, tựa như một con rắn, vĩnh viễn quấn quanh trong tim Bồ Đào, đánh không đi đuổi không chạy.

Thượng Quan Khâm nhìn vẻ mặt buồn bực của Bồ Đào.

Do dự một hồi rồi bảo Khổ bà bà mang đến thức ăn khuya, Thượng Quan Khâm cầm lên một khối bánh mềm, bẻ ra làm hai, đưa một nửa đến bên miệng Bồ Đào.

“Thôi được rồi, sư phụ phá lệ, đút ngươi ăn đêm nay.”

Thanh âm ôn nhu như gọi hồn Bồ Đào trở về, lúc Tiểu Bồ Đào phục hồi tinh thần lại, thấy gương mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Khâm phóng đại trước mắt tràn đầy ý cười, khóe miệng lạnh lạnh, có cái gì đó mềm mềm chạm bên môi.

Bồ Đào theo bản năng há mồm, một hương vị ngọt ngào thấm tận đáy lòng, sau khi Bồ Đào nuốt vào, thấy Thượng Quan Khâm đem một nửa còn lại bỏ vào miệng ăn. Nàng khẽ cười.

“Cười ngây ngô như vậy làm gì? Ngủ nhanh đi, trời sáng tiếp tục luyện công.”

“Ừ!”

Thay ra chiếc áo ngủ bằng gấm rộng thùng thình mềm mại, nghe tiếng Thượng Quan Khâm căn dặn Khổ bà bà trước khi rời đi, Bồ Đào nhắm mắt lại.

Ngủ không được, nàng không ngừng nhớ tới khuôn mặt của Thượng Quan Thanh Khuê kia, nụ cười của hắn thật có mị lực khiến người khác động tâm. Vì thế tim Bồ Đào cũng bắt đầu phát run, u u mê mê chìm vào giấc mộng, trong mộng tất cả đều là khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Khâm, rồi đột nhiên khuôn mặt tươi cười kia biến thành khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Thanh Khuê. Tiểu Bồ Đào liền bừng tỉnh, mới phát hiện đã sáng sớm.

———————————-

Nhắc tới khinh công, Tiểu Bồ Đào lập tức mơ mơ màng màng.

Trong đầu của nàng lập tức hiện ra một cảnh kinh điển như trên màn ảnh, một nam một nữ trong bộ trang phục trắng giữa rừng trúc xanh tươi ướt át bay bay a, sau đó nữ chính sẽ bắt lấy một thân trúc, trên mặt thẹn thùng a ……

“Đang nghĩ cái gì đó?”

Thượng Quan Khâm không biết là vô tình hay cố ý, khi Bồ Đào hồi hồn thì phát hiện hắn đang cầm một nhánh cây nhỏ, chọc chọc một con sâu chơi.

Rùng mình!

” Không có!”

“Vậy sao?”

” Thực không có mà…… Sư phụ a……”

“Hử?”

“Không phải ngươi múa một chiêu Quần Ma Loạn Vũ nữa chứ……”

“À, con sâu này chính là vừa rồi bắt được trên mặt đất thôi, không phải sâu trên cây trong sân viện, Tiểu Bồ Đào yên tâm đi……”

Rùng mình!

“……Có hai cách luyện tập khinh công. Một là thêm vật nặng trên người, hai là kết hợp với nội công tâm pháp, nội công càng ngày càng mạnh, khinh công tự nhiên sẽ luyện thành. Người bình thường đều luyện tập theo cách thứ nhất trước, rồi sau đó mới luyện tập theo cách thứ hai. Nhưng tuy ngươi còn nhỏ tuổi, hơn nữa Lão Gia chủ có ý nguyện là hy vọng tương lai ngươi thắng cuộc trong đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm không phải là một cuộc luận võ bình thường, mọi người đều tranh tài bằng công phu thực sự của chính mình, chỉ cần so về chiêu thức và nội công, không tính đến khinh công……”

“Ý sư phụ là……”

“Tiểu Bồ Đào a, nếu một người có khinh công xuất thần nhập hóa, ngươi thấy hắn có thích hợp làm võ lâm minh chủ hay không?”

“Thích hợp để chạy trốn……”

“A a……Đúng vậy, cho nên hôm nay ta dạy ngươi luyện nội công, nội công mạnh, khinh công tự nhiên thành, chẳng qua kém hơn người khác một chút thôi……” Thượng Quan Khâm đưa cho Bồ Đào một quyển sách nhỏ. Trên bìa của quyển sách viết một hàng chữ nhỏ “Ngưng Vũ thần công”.

“Dạ!!” Bồ Đào thật kích động, nào biết sau này bởi vì khinh công của mình kém hơn người khác một chút mà bị người ta ăn đến cả vỏ cũng không còn!

Ngưng Vũ thần công là tâm pháp bí truyền của Thượng Quan gia.

Trăm năm đến nay chưa từng có người luyện thành.

Trong một năm nay Bồ Đào bất quá cũng chỉ học được một chút vỏ ngoài, lại còn thỉnh thoảng bị mất trí nhớ, nên lúc này đây quên sạch sẽ hết cái gì là tinh túy nội công bí truyền.

Nội công luyện khí, Bồ Đào mở ra trang thứ nhất liền choáng váng cả đầu.

Thượng Quan Khâm vít con sâu lên, vung kiếm chém làm nhiều mảnh, vứt xác sâu vào bụi cỏ chỗ Bồ Đào nhìn không tới, chầm chậm lên tiếng như đã biết trước “Ngay cả huyệt vị cũng đều quên hết……”

Bồ Đào cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình.

“Như vầy đi, từ giờ đến trưa chúng ta vẫn luyện kiếm, sau giờ ngọ ta sẽ dạy cho ngươi cách nhận huyệt vị.”

Dứt lời đến một thân cây róc một nhánh liễu vừa dài vừa mềm ”Bồ Đào, ngươi cứ coi như đây là roi của Tuyết nhi, tiếp chiêu!”

Luyện như điên đến giờ ngọ, Khổ bà bà mang cơm trưa thơm phưng phức đến.

Lúc ăn, đột nhiên Bồ Đào ngạc nhiên hỏi “Sư phụ, ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh Bồ Đào chứ?”

“Ừ, cho đến khi ngươi đoạt được vị trí minh chủ, sứ mệnh của ta là sẽ ở bên cạnh ngươi.”

Thượng Quan Khâm sờ sờ đầu Bồ Đào, thấy ánh mắt đắc chí của Bồ Đào, cười nói “Thượng Quan Khâm vĩnh viễn sẽ không rời xa Bồ Đào……”

Đáy lòng chấn động, Bồ Đào mê hoặc tiến vào trong lòng Thượng Quan Khâm, hai má dán trên vạt áo của Thượng Quan Khâm, cọ cọ từ trên xuống dưới, trước sau trái phải.

Cọ đến thiên hôn địa ám, làm nũng đến nhật nguyệt vô quang.

Thượng Quan Khâm cười cười nói.

” Tiểu Bồ Đào biến thành sâu.”

Dứt lời ôm lấy thân hình mềm mại nho nhỏ của Bồ Đào, cứ ôm mãi như thế.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: