truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 21 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

21. CRUEL

Đêm hôm ấy tôi lên cơn sốt. 

Có lẽ do tôi bị sốc mạnh trước những gì Mesmer nói thì đúng hơn là do ngồi lâu ở quán Beer Garden trên sân thượng. Ngày thường, tôi vẫn cố để không bận tâm đến những chuyện đó, và ngay chính lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Vậy mà cứ nhắm mắt lại là bóng tối như quay cuồng trước mặt, có muốn ngủ cũng không tài nào ngủ được. Chẳng những thế, dù cơn đau khiến đầu tôi nặng trịch, những cảm xúc mãnh liệt vẫn dâng trào khiến tôi có cảm giác thật khó tả, ngộp thở như muốn khóc. Đến khi tôi nhủ thầm “Lạ nhỉ!” thì cũng là lúc tôi đã hoàn toàn ở trong trạng thái sốt. Cũng vì thế mà lúc đầu tôi không nhận ra. Nửa đêm thức giấc đi vệ sinh, tôi đứng không vững nữa. Lạ thật, tôi nghĩ thầm và gọi Ryuchiro dậy. 

- Em thấy lạ quá. 

- Lạ thế nào? Ryuchiro ngạc nhiên hỏi lại. 

- Đầu thì nóng còn chân thì lại lạnh như băng! 

Ryuchiro đưa tay sờ thử. 

- Ừ nhỉ! 

Rồi anh ra khỏi giường lấy một chiếc cặp nhiệt độ đưa cho tôi. 

- Em đo thử xem nào! 

Tôi đo thử. Ba mươi chín độ. 

- Úi chà! Sốt phát khiếp lên rồi còn gì! 

Nói rồi anh mang cho tôi một túi ni lông đựng nước đá. 

- Nhìn cuộc đời thú vị lắm! Tôi nói. 

Tuy cơ thể cảm thấy khó chịu nhưng tôi lại thấy vui vì mọi thứ xung quanh trông thật tươi mới. 

- Có thấy khó chịu không? Uống chút gì nhé! 

- Cho em chút nước vậy… 

Tôi uống nước nhưng dường như cơ thể không chấp nhận và cảm thấy buồn nôn nhưng sau đó một lát thì thấy dễ chịu hơn, hai bàn chân cũng ấm lên nhiều. Lúc trước, chân tôi lặng như băng, còn đầu thì nóng như thiêu. 

- Cuộc đời lắm thăng trầm nhiều khi cũng thú! 

Vừa nghe tôi nói vậy, Ryuchiro liền đáp ngay là tôi đang mê sảng vì sôt. Ấy thế mà, trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với nhau như vậy, hình ảnh và những lời nói của Mesmer cứ lúc ẩn, lúc hiện trong trí óc tôi. Thú thực, tôi đã rất rất sốc với việc mình bị miêu tả như vậy, song đó hoàn toàn không phải là sự cay cú. Tôi đâu có chối bỏ mọi thứ xung quanh tôi nhiều đến mức như anh ta nói. Cả cơn sốt này, cả việc đôi chân tôi lạnh cóng đến mức gần như không cảm nhận được này, cả việc một con người đang ở ngay bên tôi trong cùng một căn phòng, hoàn toàn khỏe mạnh và không hề cảm thấy trạng thái đặc biệt này của tôi, tôi yêu, tôi cảm thấy thích thú với tất cả những điều đó. Một cảm giác có phần khó hiểu và hiếm khi xảy ra. 

- Có lẽ em nên uống thuốc và ngủ một giấc! Tôi nói. 

Nghe vậy, Ryuchiro lấy cho tôi mấy viên aspirin. Với trạng thái cơ thể tôi lúc đó, nó quả là công hiệu. Phải nói thêm rằng, trước đây khi tôi không thể nhớ ra những người ở cùng phòng với tôi, không thấy họ quen mặt và cảm thấy như những người lạ dù họ có bảo tôi là người thân đến mấy, tôi cũng không hề cảm thấy cô độc. Tôi chỉ tự nhủ, “Ra là vậy!” và tự hòa tan vào đó. Cũng giống như một đứa trẻ vậy thôi. Ngôi nhà nơi nó sinh ra chắc gì đã có nội thất và nằm ở một đất nước mà nó thực sự muốn sống. Người cho nó bú chắc gì đã phải là người mẹ mà nó mong muốn. Chỉ đơn giản là nó đột nhiên rơi tõm vào một chiếc tổ của người khác. Tôi đã có cảm giác hệt như thế. Ngay cả việc tôi không yêu quý mọi người như mọi người yêu quý tôi, tôi cũng không nghĩ có gì xấu. Một đứa trẻ ẵm ngửa cũng vậy đấy thôi. Nếu có thể nói được, chắc nó sẽ nói thế. Nếu coi đó là sự cô độc thì chẳng qua là sau này nghĩ lại mà thôi, chứ đó không phải là cảm xúc thực sự từ tâm hồn. Tôi cũng không muốn quay lại những ngày đó. Chỉ có điều, mỗi khi hình dung lại một tôi không trí nhớ, luôn thẳng thắn và cởi mở, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn nhè nhẹ, một nỗi xót xa thương cảm vô cớ, hệt như đối với một con mèo con không hề biết rằng sớm mai sẽ bị mang cho một nhà khác. 

Chỉ có mỗi điều đó làm tôi suy nghĩ. Thế rồi, tuy trí óc vẫn còn rối tung lên như thế, thể xác tôi đã rơi tõm vào giấc ngủ. 

Sáng ra, tỉnh dậy, tôi thấy vui vô cùng. Cơn sốt đã hết hẳn, chỉ còn một cảm giác sảng khoái như vừa được tái sinh. Trên gối là mấy dòng Ryuchiro viết cho tôi: “Anh đã gọi điện báo cho nhà em. Cứ ngủ thoải mái đi nhé! Anh có việc phải đi. Chiều tối sẽ về. Đồ ăn trong tủ lạnh nhé!” Ánh sáng chan hòa, không khí trong lành. Ngay cả việc hít thở cũng đủ thành một niềm vui. Bầu trời và những tia sáng rọi trên khung cửa sổ cũng lung linh hơn hẳn ngày thường. Tuy trong người vẫn còn chút bải hoải nhưng chính cảm giác đó cũng thật dễ chịu. Tôi như đang say trong ảo giác rằng mọi thứ trên đời này đều được sắp xếp tốt nhất cho tôi. Có vẻ như tôi thấy khá hơn chính là nhờ ra nhiều mồ hôi. Tôi lăn nửa vòng, nằm ngửa trên tấm chăn, nhìn lên bầu trời quang đãng và nghĩ thầm “Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?” Lâu lắm rồi mới có dịp ngừng lại mà nghĩ ngợi, mà cảm nhận mọi thứ đến vô cùng thế này. Chỉ cần nghĩ mình sẽ dậy tắm một cái, rồi ăn chút gì đó và ra ngoài uống cà phê thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Tự do. Phải rồi, một cảm giác thấy mình được tự do thực sự. Tôi cảm nhận rõ cơ thể tôi đang vui sướng vì vừa được giải thoát khỏi một cơn sốt. “Sốt cũng có cái hay đấy chứ!” tôi lẩm bẩm một mình như một kẻ dở hơi. Tôi uống một cốc nước mát rồi thử gọi điện cho em trai tôi về việc của Mesmer. Thằng bé đang rất tỉnh táo. Vừa được tổng đài chuyển máy, ngay lập tức nó hỏi tôi: 

- Chị bị cảm à? Nghe giọng như đang sốt ấy! 

- Đúng đấy! 

Tôi đáp và nói cho nó nghe chuyện với Mesmer, kể cả việc anh ta sắp ra nước ngoài nên muốn được làm lành. 

- Sao? Chị gặp anh ấy rồi cơ à? Có khó chịu không? Nó nói. Em định không để chị gặp kia đấy. Chắc anh ấy nói nhiều chuyện khiến chị phải suy nghĩ lắm đúng không? Hồi trước, sau khi gặp anh ấy, em cũng suy nghĩ đến phát mệt lên đấy! Giờ thì không có vấn đề gì nữa. Thực ra, em thấy chuyện đó cũng tốt cho em. Dù sao thì anh ấy cũng đã nói với em nhiều điều mà những người khác chẳng bao giờ nói. Chính điều đó khiến em cảm thấy khó khăn. Có thể, người như anh ấy cũng là… một dạng tài năng phải không? 

- Chị hiểu, chị hiểu em muốn nói gì, dù trước khi gặp anh ấy, chị không hiểu hai chị em sợ cái gì ở anh ấy! 

- Chị à, em không muốn để chị gặp anh ấy vì sợ nếu hiểu rõ bản thân mình hơn sẽ chỉ làm chị nặng nề thêm thôi. Nhưng chị đã gặp anh ấy rồi thì cũng không sao. Cả Mì Sợi cũng có phần hơi ân hận nên em nghĩ chắc cũng muốn gặp anh ấy. 

- Vậy thì gặp nhau thôi! Không thể cứ để anh ấy đi như thế được. Chị sẽ thử nói chuyện với Mì Sợi! Tôi nói. 

- Vâng! Được rồi! Phần em hoàn toàn không còn vấn đề gì! Thực ra, em sợ gặp anh ấy vì chính em cũng có phần muốn đi! 

loading...

- Sang California sao? 

- Vâng! 

- Đi cũng được chứ sao, nếu em thực sự muốn vậy! Tôi nói. 

- Cũng có thể một lúc nào đó em sẽ đi. Còn nếu đi lúc này sẽ chỉ là trốn chạy. Bị lôi kéo đi không phải bằng mong muốn của chính mình thì sang đó em sẽ chỉ làm cái bóng của anh ấy mà thôi. Không thể sống cùng những người như thế mà không biết rõ chính mình muốn gì! 

- Nếu em nghĩ vậy thì lại là chuyện khác! 

- Chị biết không, nói với anh ấy những chuyện như bên California chẳng hạn, cũng có thể tại em quá nhạy cảm, song em cảm thấy nghe những chuyện đó như chuyện ở một hành tinh hạnh phúc nào xa xăm nào đó, khiến em thấy thèm được đến đó tới mức không chịu nổi, như thể đó không phải là nước ngoài, không thể để lại những kỷ niệm rõ ràng như em từng có ở Kochi hay Saipan. Nhưng nếu cùng đi với anh ấy, chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh, có lẽ em sẽ sống được ở bất kỳ nơi nào mà anh ấy gọi là nước ngoài. Có anh ấy bên cạnh, ở sau lưng con người ấy, em sẽ cảm thấy dễ chịu như trong một giấc mơ, thấy biển, thấy trời, thấy bè bạn, thậm chí đang ở Tokyo cũng cảm thấy như vậy. Quanh con người ấy luôn tồn tại một bầu không khí kỳ lạ, chỉ cần ở bên cạnh là ta có thể sống được trong không gian ấy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đi là muốn đi không chịu nổi, đến nỗi có cảm giác ngoài nơi đó ra chẳng còn nơi nào để đến nữa. Lúc đầu em thấy sợ vì cứ tưởng tất cả những chuyện đó là do năng lượng của anh ấy, nhưng bây giờ em hiểu ra rằng em cảm nhận được cảm xúc của anh ấy rõ đến thế là do chính em cũng muốn đến đó. 

Nghe em tôi kể lại những dằn vặt của nó, tôi bỗng cảm thấy thương nó vô cùng. 

- Em đâu cần phải chịu đựng đến mức ấy để ở lại đây. Môi trường giáo dục của Nhật Bản cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu em muốn thì cứ thử sang đó xem sao! Tôi nói. 

- Vâng lần đầu tiên em gặp một người đồng điệu đến mức xuất hiện cả trong giấc mơ. Điều đó tác động đến em mạnh tới mức em thấy rối tung cả lên! Em tôi nói. Vì thế mà em muốn gặp! 

Vậy là bốn chúng tôi gặp nhau, dễ dàng hơn tôi tưởng. Nghe tôi nói, Mì Sợi rất tự nhiên đề xuất: 

- Được thôi! Đằng nào cũng vậy thì nhân dịp này đi chơi đâu đó xa xa luôn. Tớ sẽ chuẩn bị xe! 

Có vẻ như cô ấy đã hiểu rõ vấn đề mà không cần đợi tôi phải nói nhiều. Chỉ đơn giản là cô ấy đang tiến về phía trước. Vậy thôi. Chúng tôi quyết định đi Kamakura vào một buổi chiều oi bức bằng xe của Mì Sợi. Bốn chúng tôi hẹn gặp nhau ở ga Tokyo. Đó chỉ là một buổi gặp gỡ trước khi chúng tôi chia tay, vậy mà sau khi qua trường đón em tôi và xin phép cho nó ra ngoài, trên đường đến điểm hẹn, tôi bỗng cảm thấy náo nức đến lạ cứ như thể sắp bắt đầu một điều gì đó thật vui. Khi một ngày hè dài và ấm áp bắt đầu như thế, người ta thật khó nghĩ đến chuyện kết thúc một điều gì. Ánh dương chói chang quá, những vòm lá tươi xanh quá, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó được. Mesmer trông cũng vui vẻ hơn so với bữa trước. Cả Mì Sợi cũng thốt lên: 

- Ôi… Lâu không gặp anh! 

Trong ngữ điệu ấy, tôi không còn thấy chút ấm ức nào. Và lần đầu tiên tôi hiểu rằng, khi có một người quá hiểu mình thì chia tay để mỗi người đi một con đường riêng dường như là điều tất yếu. Vì thế mà ngày hôm nay như một giấc mơ có thật, một áng thơ viết giữa trời xanh. Chúng tôi thầm nghĩ như vậy với tâm trạng tràn đầy hứng khởi, vừa cười đùa rộn rã, vừa ngắm nhìn trời mây qua cửa sổ xe. Đang là ngày giữa tuần nên không hề có tắc đường, xe chúng tôi lao vun vút trên con đường sáng chói nắng hè. Bất giác, tôi nhớ lại một cách riêng rẽ từng sự kiện đã xảy ra, từ chuyện tôi và Ryuchiro cũng phóng xe như bay thế này ở Saipan ngày nào đến những người tôi gặp gỡ trong nửa năm trở lại đây. Kiểu hồi tưởng này khác hẳn so với ký ức rời rạc và trống rỗng của tôi hồi đánh mất trí nhớ mà như những tứ thơ hay, như những áng văn đẹp, bay lượn giữa trời xanh tươi cây lá, giữa ấm áp bãi biển chiều hè. 

- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm trước! Mesmer lên tiếng. Vừa mới gặp lần đầu đã nói bao nhiêu chuyện đường đột! 

- Tôi phát sốt vì sốc đấy! Chỉ vì mỗi chuyện đó thôi. Tôi cười. 

- Thật thế ư? 

- Thật thế mà! 

- Xin lỗi cô! 

- Nhưng là một cơn sốt vui! Từ khi thành người lớn, tôi hiếm có dịp nào sốt cao như thế mà! 

- Tại tôi hơi vội vàng, muốn nhanh chóng được cô cảm thông. Cô biết đấy, nếu hôm đó tôi không khéo, để cô không ưa nốt thì sẽ không có cơ hội cải thiện quan hệ với cả ba người nữa nên tôi hơi hấp tấp, đâm ra có phần khiếm nhã với cô. Mesmer nói với vẻ thành khẩn. 

- Toàn những chuyện gan ruột, lại nói ra quá nhiều mà! Mì Sợi vô tư buông ra một lời nhận xét. 

Phải nói là cô ấy lái xe rất giỏi, cái kiểu lái rất quyết đoán, đặc trưng của những người thi lấy bằng ở nước ngoài, nhưng vẻ thành thục của cô ấy khiến chúng tôi không hề lo lắng. 

- Anh cả nghĩ quá đó thôi, Mesmer. Những chuyện trùng hợp tình cờ như thế, thi thoảng vẫn xảy ra kia mà! Mì Sợi thủng thẳng nói. Chỉ là tình cờ thôi! Anh không thấy chuyện của bọn mình cũng đã rất bình thường đó sao? 

Một Mesmer nói với tôi những điều gây chấn động đến mức phát sốt để rồi phải luôn miệng xin lỗi khi gặp lại, giờ chỉ biết ngồi im nghe Mì Sợi nói. 

- Đúng đấy! Cũng tại tôi quá nhạy cảm đấy thôi! 

- Em cũng vậy. Chị em ruột mà! 

Tuy không phải để an ủi, nhưng rõ ràng đó là những lời nói dối. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Nhưng lúc này, chỉ cần nói ra điều đó thôi cũng đủ để những chuyện nặng nề trong quá khứ được gột sạch trong nắng hạ và tan theo từng ngọn sóng, hệt như bàn tay của một ông vua trong câu chuyện thần thoại nọ, chạm vào bất cứ thứ gì là thứ đó biến thành vàng. Thậm chí, có cảm giác chính điều đang nói ra mới là sự thật. Rồi chúng tôi nhận ra mình đang nói những chuyện chẳng có ý nghĩa gì và cùng cười phá lên. Đúng là ngớ ngẩn! Nhưng… Ô hay! Tôi chợt nhận ra. Vậy là lại thế nữa rồi. Tôi và em trai tôi lại bên nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ, ở một nơi có biển. Những lúc như thế này, khi đã tách mình ra khỏi dòng chảy của thời gian và chỉ còn lại mình với biển, ngoảnh nhìn sang bên cạnh, tôi luôn thấy em tôi ở đó. Có lẽ, dù cách xa đến mấy, mỗi lần đến một nơi như thế này, đứng dưới bầu trời nóng như thiêu như đốt này, đầu óc trống rỗng một cách dễ chịu, với tiếng sóng biển và cát trắng, với mặt biển xanh thẳm, với những đám mây rực sáng giữa không trung, ngắm nhìn những sinh linh mà vòng đời không dài quá một ngày trên bãi biển chói chang đến độ ta thấy như chính mình cũng đang phát sáng, ta sẽ luôn nghĩ về người bên cạnh. Chúng tôi biết ở đây có biển, có trời và có cả dự cảm mãnh liệt của sự chia ly. Tuần sau, tuần sau nữa sẽ không thể có sự tụ họp này, và con đường của mỗi chúng tôi sẽ rẻ ra mỗi ngả, xa tít và thẳng tắp, hệt như từng sợi vàng rớt xuống từ những đám mây kia. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy điều đó, trong mỗi khoảng lặng sau những tiếng cười rộ. 

Chiều ập xuống, nhuộm xanh và dát vàng lên vạn vật. Chúng tôi đã đi bộ khá xa dọc theo bãi biển. Đêm lặng lẽ đến, biến những chú chó chạy nhảy tung tăng trên bãi biển và những người đi ngược lại phía chúng tôi thành những bức tranh cắt bóng. Mesmer kể rằng mình đã nuôi một chú cho rất to hồi còn ở California. “Công nhận nó dễ thương thật,” Mì Sợi nói. Những lúc nói chuyện với Mesmer thế này, Mì Sợi có một vẻ lẳng lơ thật quyến rũ. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: