truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 20 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

20. Lọ lem lúc nửa đêm

Một chiều, ngó vào hòm thư, tôi thấy một bưu phẩm gửi cho tôi. Đó là một phong bì có mỗi một cuộn băng cassette bên trong mà không kèm theo thư từ gì cả. Cả tên người gửi cũng không có nốt. Dẫu sao, dòng chữ ghi tên người nhận có vẻ là chữ con trai với nét chữ to và cứng cáp. Tuy cảm thấy khó chịu, nhưng rồi lòng hiếu kỳ vẫn mạnh hơn và cuối cùng tôi vẫn nghe thử. Trong băng chỉ toàn những tiếng giống như dịch vụ cung cấp thông tin tự động nên khi một bản nhạc bất ngờ vang lên, tôi giật bắn cả người. Chỉ có duy nhất một bản nhạc rock, cuồng nhiệt và khá hay nhưng gây cảm giác nặng nề của một giọng đơn nữ. Nghe xong tôi lại càng chẳng hiểu gì. Lẽ ra nên dừng ở đó, nhưng tôi càng tò mò không biết có bí ẩn gì ở đây chăng nên cố nghe và ghi lại những chỗ tiếng Anh mình có thể hiểu được. Và nội dung bài hát đại khái như thế này, hoàn toàn không có gì khó chụi cả. 

“Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng 

Bạn đã hoàn toàn khác xưa rồi 

Cô gái xinh đẹp nhất trong màn vũ thoát y 

Biết rõ làm thế nào để trở thành nữ tặc 

Hãy kể lại những chuyến đi diên rồ 

Những ngôi sao bát nháo, hay những cạm bẫy khủng khiếp 

Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng 

Chuyện đã hoàn toàn khác xưa rồi 

Ngôi nhà lớn bằng kính trên đỉnh đồi 

Thử ma túy và trốn học 

Hôm qua Bluesberry đã đến 

Một đứa trẻ hoang dại, và tôi nghĩ là rất bảnh 

Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng 

Nên kết thúc như thế nào 

Lọ Lem lúc nửa đêm 

Không biết bên trái, cũng không biết bên phải 

Đói đến mơcs muốn cắn ngập răng 

Bỏ quên cả dao và dĩa 

Cũng chẳng biết ai đang chấm điểm 

Ai đang sửa trước cửa chính 

Hãy ôm thật chặt và hơi run sợ 

Dù sao đó cũng là chuyện xưa, giờ đã khác rồi 

Cứ mỗi lần nhìn vào hành động của mình, tôi lại nhớ đến một cô gái như vậy 

Thôi, hãy cứ ôm ghì lấy, như thế là được rồi, chỉ là trò chơi 

Tôi đến từ một nơi tăm tối, nói đùa vậy thôi.” 

Đọc đi đọc lại và cuối cùng thì tôi vẫn chẳng hiểu ra chuyện gì. Tôi đã thử cố nhớ lại tất cả những người tôi biết và đoán người gửi có thể là đệ tử của rock, Kozumi, nên thậm chí còn gọi điện sang tận Saipan để hỏi nhưng cũng không phải. Hai vợ chồng vui vẻ nghe điện thoại và như thường lệ, chỉ trong giây lát, lại gửi cả hương sắc biển trời Saipan cho tôi. Chịu không đoán ra được ai, tôi bật đi bật lại đoạn băng đó và cuối cùng thuộc lòng giai điệu của nó. Dù sao, tôi cũng cảm nhận được một điều gì đó thật da diết trong đó, như một lời nhắn gửi, như tâm tư của một người có cách nghĩ, cách cảm giống tôi, đang cố để nói với tôi một điều gì đó. Và nó như một âm thanh cứ ngân lên mãi không thôi. 

Khá lâu rồi mà vẫn chẳng thấy cô Junko liên lạc gì. Với tất cả những ai sống trong ngôi nhà này, cô ấy đã như một phần máu thịt. Thậm chí, cô ấy còn mang đến cho chúng tôi cảm nhận về một người mẹ, có phần còn rõ ràng hơn cả chính mẹ tôi. Cũng kể từ sau chuyện đó, mẹ tôi vắng nhà nhiều hơn. Mikiko thì mải đi chơi cùng bạn học, chỉ tối đến mới về nhà để ngủ. Còn tôi cũng vì thế mà hay ở chỗ Ryuchiro hơn là ở nhà. Căn phòng đó tuy hơi buồn tẻ, nhưng khá dễ chịu vì luôn tạo cho tôi cảm giác tự do, muốn làm gì cũng được. 

- Anh biết bài này không? Tôi hỏi sau khi cho Ryuchiro nghe đoạn băng nọ. 

- Có nghe ở đâu đó rồi! Hình như của một ban nào đó cũ lắm rồi thì phải! 

Ryuchiro cũng chỉ biết đến vậy. 

- Thư tình cũ đúng không? Ryuchiro nói có vẻ khó chịu. 

- Sai bét! Nếu đúng thế, ai lại đi chọn bài này chứ! Nghe chẳng giống tỏ tình chút nào! 

- Nghe kỹ gớm nhỉ! Biết ngay mà! 

- Anh cũng ghen ghê nhỉ! Tôi nói có phần thích thú. 

Căn phòng chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo vắt tạm trên một chiếc vali to, trông như thể chủ nhân của nó lại có thể gói ghém hành lý ra nước ngoài bất cứ lúc nào. Tưởng tượng ra điều đó, tôi bỗng cảm thấy buồn kỳ lạ. Ngày hôm đó, tôi cũng chỉ ghé qua chơi. Qua cửa sổ, phía xa, chiều đang dần buông, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Rồi chòm Kim Tinh sáng lấp láy, trời chiều tối dần. Từ dưới đường vọng lên tiếng những bà già đi chợ về, tiếng lũ trẻ tan học. Ai nấy vội vã về với khung cửa sổ sáng đèn của riêng mình. Lúc đó, tôi cảm thấy đói… và chợt nhận ra rằng, cơ thể mình cũng lưu dấu thời gian. Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn vô cớ, và hơn lúc nào hết, tôi thực sự cảm thấy mình đang sống. Nếu không ở bên Ryuchiro, có lẽ cảm xúc của tôi sẽ không mãnh liệt đến mức này. Ở một nơi nào đó, vào một thời khắc nào đó, tình cờ ở bên ai đó, chứng kiến thời gian trôi qua trước mặt, có lẽ ai cũng sẽ có tâm trạng giống như tôi lúc này. Nó giống như một cánh rừng trải dài ra tít tắp và rậm rạp đến nỗi ánh mặt trời cũng không chiếu lọt, hay những mặt hồ tràn đầy ánh nắng sớm, sáng loáng như gương, soi bóng những rặng núi xa. Hay như khi ngước nhìn lên lên dải ngân hà, ngắm sao Altair (Sao Ngưu Lang), Vega (Sao Chức Nữ) và Deneb (Thiên Tân Tứ), tuy mỏi cổ nhưng ta được thấy một con thiên nga khổng lồ. Tuy đau đớn nhận ra rằng, cả vào những thời khắc tưởng như thời gian ngừng lại, vẫn có một cái gì đó tiếp tục trôi đi. Tôi có cảm giác bên nhau, hai chúng tôi có thể rời xa tất cả những thứ này. Chỉ còn hai linh hồn, chúng tôi có thể tới một nơi không có thời gian, vĩnh viễn. Tôi cảm thấy đó là một nơi nào đó thật xa, xa lắm, và đẹp đến nỗi không ai có thể hình dung ra được. Nơi đó không có người, chỉ có biển và núi rừng thì thầm khe khẽ, và ở đó, chúng tôi cũng sẽ quên rằng mình là con người. Nhưng tỉnh lại, tôi lại nhớ ra bao nhiêu chuyện. Nào là mình đang đói, nào là ngày mai phải đi làm từ lúc mấy giờ, nào là có việc phải gọi điện… Toàn những chuyện như thế. “Em đọc cuốn tạp chí này được không?” “Được! Anh đọc xong rồi mà!” Hiện thực chỉ có những chuyện như thế. Thân xác này… giọng nói này… Những nơi có thể đến được… Nhưng nơi không thể đến được… Những điều bị giới hạn… Những điều không bị giới hạn… Đầu óc tôi lại nghĩ về những chuyện như thế. Tôi chỉ có thể làm được những điều như thế, song chính những điều như thế lại hàm chứa tất cả. Và rồi một ngày tráng lệ lại trôi qua, mang theo tất cả không gian đó. 

- Đó chính là cô! Cô đã từng nghe lời của bài hát chưa? 

Bạn có thể hình dung xem tôi cảm thấy thế nào khi bị một người đàn ông không hề quen biết và có vẻ hơn tuổi đột nhiên gọi đứng lại giữa một góc phố và nói với tôi như thế không? Tôi vô cùng ngạc nhiên và một lần nữa lại cảm thấy mình như biến thành một người khác, trong một không gian khác, như thể tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ bỗng nhiên nhập vào một thế giới khác. Trong tâm trạng đó, tôi ngoái lại, nhìn vào mắt người đàn ông đứng tuổi, dong dỏng cao đang đứng ngay trước mặt tôi, giữa một buổi chiều trong trẻo. Gần bốn mươi? Trên bốn mươi? Quá trẻ để gọi bằng chú, song lại quá già để coi là bạn. Một người đàn ông hơi gầy và mang vẻ đượm buồn, với đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt đến kỳ lạ. Bất giác tôi nhớ đến Kozumi. 

- Anh nói sao cơ? Tôi hỏi lại và nhủ thầm “Hết hạn nhận hồ sơ những kẻ kỳ cục rồi nhé!” 

- Bữa trước, cũng khá lâu rồi, cô nhận được một băng cassette phải không? Của tôi gửi đấy! Anh ta nói khẽ nhưng rành rọt. 

- A! Phải rồi! Tôi nhớ rồi! Tôi đáp. Mà anh là ai? 

- Tôi nên nói tên thật ra chăng? Anh ta hỏi lại. 

- Nói cho đúng thì không phải tên anh mà tôi muốn biết anh là ai? Tại sao biết tôi? Tại sao tự nhiên lại gửi cuốn băng cho tôi? Anh muốn nói với tôi điều gì? Tôi giải thích cho rõ. 

loading...

- Biệt danh của tôi là Mesmer (Franz Anton Mesmer). Cô cứ gọi thế là mọi người sẽ biết. Anh ta đáp. 

Hết Mì Sợi rồi lại đến Mesmer, tôi nghĩ thầm. 

- Tôi nghe em trai cô kể về cô và bất giác nhớ ra bài hát ấy. Rồi tôi nghĩ, nếu làm cho cô thấy hứng thú được bằng cách ấy, may ra cô sẽ nghe chuyện của tôi. Cũng phải nói thêm là tôi sắp đi xa rồi, nhưng bị em cô hiểu lầm hoàn toàn nên tôi muốn được giải thích cho rõ. 

- Vậy ra… Có phải anh chính là bạn của Mì Sợi? Tôi dè dặt hỏi. 

- Ý cô là Kaname phải không? Anh ta hỏi. 

Tôi khẽ gật đầu. 

- Vâng, chính tôi. Chúng tôi đã từng yêu nhau! Anh ta xác nhận. 

- Tôi cũng có nghe chuyện. Chỉ một chút thôi! Tôi nói. 

Rồi tôi tự hỏi, không biết em tôi thấy con người trầm tĩnh này đáng sợ ở chỗ nào mới được kia chứ. Chính tôi cũng có phần bối rối vì cứ nghĩ đó hẳn phải là một người trẻ và có vẻ mạnh bạo hơn kia. Ai ngờ lại là một người đứng tuổi và trông có vẻ yếu đuối thế này. Nhưng cứ xem cái cách anh ta gửi cuốn băng đến trước để gợi trí tò mò của tôi thì phải công nhận anh ta rất hiểu tâm lý và không phải tay vừa. Tôi nhất định không thể lơ là được. 

- Cô có thời gian ngồi đâu đó nói chuyện với tôi được không? Anh ta đề nghị. 

Tôi đang định ghé qua chỗ Ryuchiro nên đáp nếu khoảng chừng một tiếng thì được. Tới quán tôi vẫn hay ngồi thì có thể gặp Mì Sợi nên chúng tôi quyết định đến quán Beer Garden trong tòa nhà trước cửa ga. Còn sớm quá nên quán khá vắng khách. Dù vậy, số thực khách ít ỏi cũng đủ làm huyên náo cả một góc và đám nhân viên phục vụ trong những bộ đồng phục rẻ tiền phải tất bật chạy đi chạy lại với những vại bia lớn trên tay. Qua khung cửa sổ, những dãy nhà cao tầng nhấp nhô nổi bật trên nền xanh của trời chiều, nom hệt như vết sâu gặm trên một chiếc lá lớn. Tôi và Mesmer ngồi xuống một chiếc bàn trong góc. Tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Dẫu sao, đến lúc này, cũng một phần do em tôi và Mì Sợi không muốn nói nhiều về chuyện đó, nên ngoài những nhận xét không mấy thiện cảm của hai chị em, tôi hầu như chưa hay biết gì về con người này. Anh ta lên tiếng trước: 

- Có lẽ cô chỉ nghe được toàn những điều không hay về tôi? 

- Hay nói đúng hơn là mọi người, tức là Mì Sợi và em trai tôi ấy, cũng không muốn nói tới chuyện của anh nên tôi cũng không biết gì nhiều. Có thể đã có chuyện gì đó. 

- Tôi định đưa em trai cô đi California. Cũng chính chuyện đó đã gây hiểu lầm cho hai chị em họ. 

- Ca… California ư? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. 

Ngay lúc đó, cậu phục vụ bàn khệ nệ mang bia tươi và đậu tương luộc tới nên câu chuyện tạm gián đoạn ở đó. Có lẽ nhìn từ ngoài vào, trông chúng tôi giống sếp và nhân viên đang cặp kè với nhau. Tôi cụng ly thay cho lời chào làm quen và nghĩ thầm, vậy ra vại bia đầu tiên trong mùa hè này của mình là như thế này đây. Tôi thấy hương vị của mùa hạ. Khác hẳn với Saipan, nó đến cùng với những bóng cây thẫm dần, lẩn quất trong hương vị đồ uống, trong những vòm lá xanh, làm rung động con tim háo hức, và đến khi ta nhận ra, nó đã kịp lan tỏa khắp bầu trời, ngập tràn trên phố xá. 

- Giờ tôi mới nhớ ra, một lần Mì Sợi có kể, anh đang định lập ra một tôn giáo mới cùng với em trai tôi. Có phải chuyện hiểu lầm chính là ở đó không? Tôi hỏi. 

- Tôi đâu có ý định đó. Nào có tôn giáo gì đâu! Anh ta đáp với vẻ ngạc nhiên thật sự. Chẳng qua thấy thằng bé có vẻ khó sống ở Nhật nên tôi định rủ nó đi cùng thôi! 

- Tới California ư? Sao lại có chuyện đó? 

- Bên đó có một trung tâm nghiên cứu của một trường đại học, tập hợp những người có năng lực đặc biệt. Họ lo cho nơi ăn, chốn ở đầy đủ. Không có chuyện những người đến đó bị biến thành vật thí nghiệm hay vũ khí sinh học giống như trong tiểu thuyết giả tưởng đâu. Cũng chẳng liên quan gì đến tôn giáo cả. Chỉ đơn giản là hàng ngày tham gia vào các thực nghiệm, tự do phát triển các năng lực của bản thân và sống vui vẻ với nhau thôi. Tôi nghĩ rằng cái đó sẽ rất tốt cho thằng bé. Tôi cũng không thiếu bạn bè và người quen bên đó nên thực tâm, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả! 

- Anh đã từng sang đó rồi à? 

- Vâng! Tôi biết nơi đó từ khi còn rất trẻ. Hồi ấy, do công việc của bố mẹ tôi nên tôi sống ở bên đó suốt. Tôi quen Kaname… Mì Sợi cũng chính trong trung tâm đó! 

Tôi thực sự ngạc nhiên vì điều này. 

- Tôi chưa từng biết chuyện đó! 

- Thực ra, có vẻ cô ấy không thích thú với việc mình có khả năng đặc biệt và gần như mắc bệnh trầm uất vì những xung đột nội tâm. Chính vì thế mà tôi cũng quyết định rời trung tâm, cùng trở về đây với cô ấy. Cô ấy bảo chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường và không muốn dính dáng gì đến chuyện đó nữa. Dù sao thì tạng của cô ấy cũng không phải loại mạnh mẽ cho lắm! 

- Nghĩa là sao? 

- Cô chưa nghe kể à? 

- Chưa! 

- Chắc ngay cả việc nhớ lại những chuyện đó cô ấy cũng không muốn nữa rồi. Thực ra, cô ấy có khả năng khai thác được rất nhiều thông tin từ những thứ mà một người chết hoặc mất tích để lại và đã nhiều lần hợp tác với cảnh sát bên đó. Nhưng giao tiếp quá nhiều với người đã chết, nhất là những trường hợp mất tích và sau đó bị thảm sát, khiến cô ấy kiệt sức. Thêm vào đó, những khả năng của cô ấy, vốn rất thính nhạy hồi nhỏ nhưng càng lớn càng kém dần. Nhất là sau khi bình phục bệnh trầm uất, có vẻ như cô ấy đã mất hoàn toàn khả năng đó. Những chuyện như thế vẫn hay xảy ra và chẳng ai biết được tại sao, vì cớ gì. Đằng nào thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đó đâu. Cô ấy luôn nói rằng mình đã ngán nó đến tận cổ rồi mà. Dù sao chăng nữa, ở trung tâm giờ toàn là bọn trẻ, và cuộc sống trong đó tất nhiên là không giống với đi lưu học rồi. 

- Tôi hoàn toàn không hay biết chuyện đó! Tôi nói. 

Biết Mì Sợi nhiều tuổi hơn so với khóa học của cô ấy, nhưng tôi cứ nghĩ đó là do thi trượt hoặc lưu ban trước đây chứ không hề biết lại có chuyện như vậy. 

- Còn khả năng của anh là gì? Tôi hỏi. 

- Chuyên môn của tôi là thôi miên. Đại khái là thế. Cô có biết Mesmer không? Anh ta hỏi lại. 

- Chỉ nghe tên thôi. Ông ấy là bác sĩ đúng không? Hình như ở châu Âu từ vài thế kỷ trước, ông ấy đã dùng nam châm hay gì đó đại loại thế để chữa bệnh thì phải… Tôi chỉ biết đến thế thôi! 

- Đúng, đúng thế! Về cơ bản là như vậy! Biệt danh của tôi cũng từ đó mà ra. Tôi đã nghiên cứu về ông ấy rất nhiều và viết cả luận văn nữa. Từ đầu thế kỷ mười tám, ông ấy đã biết dùng thuật thôi miên và trạng thái hôn mê để đưa ra những phương pháp chữa bệnh mang tính bước ngoặt ở thời đó, đến mức người ta dùng hẳn từ Mesmer để gọi tên các phương pháp của ông! Anh ta nói với vẻ say sưa. 

Đúng là con người ta, mỗi người một sở thích, tôi thầm cảm kích. Tôi thử hình dung ra bên kia bờ đại dương, có những con người đang sống bên nhau và hàng ngày nói với nhau về những khả năng đặc biệt của họ và bỗng thấy mình như đang ở trong một giấc mơ kỳ diệu. Những con người đó sống trong một thế giới hoàn toàn khác mà tôi không hề hay biết cho đến khi em trai tôi trở nên như bây giờ. 

- Vậy nên Mesmer mới là biệt danh của anh! 

- Đúng, đúng vậy! 

- Anh định quay lại đó làm gì? 

- Họ có một cơ sở để giúp các bác sĩ tâm thần chữa bệnh, dùng thuật thôi miên hoặc tư vấn tâm lý. Tôi định sẽ làm việc ở đó. Nếu cần thiết, biết đâu sau này tôi sẽ vào đại học y khoa. Trước mắt, tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về những khả năng của thuật thôi miên, vả lại, bản thân tôi vẫn chưa thuần thục mà! 

- Hóa ra là thế! Tôi gật đầu. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: