truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 15 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Quả thực, giữa làn không khí trong vắt của mùa đông, biển hiệu của vô số các cửa hàng sáng bừng lên, đẹp như trong một câu chuyện cổ tích. Lọt thỏm trong chiếc ghế sau, khuôn mặt ngây thơ của Eiko cũng như một phần của câu chuyện cổ tích đó. Ngày thường, nhất định Eiko phải trang điểm thật kỹ, mặc vét hoặc mặc đầm rồi mới chịu ra khỏi nhà nên khỏi phải nói hôm nay cô ấy đã quyết tâm đến mức nào mới chấp nhận mặc cả bộ đồ ở nhà đi gặp anh ta như vậy. 

Tôi đi thẳng một mạch đến công ty của Eiko, đăng ký với lễ tân và xin gặp anh ta. Vì chưa gặp nhau bao giờ nên trong lúc đợi, tôi cũng hơi hồi hộp đôi chút. Thế rồi, từ trong thang máy, một người đàn ông đứng tuổi trông hơi mệt mỏi nhưng có vẻ lịch lãm và giàu có vội vàng bước tới. Tôi thích cách anh ta phớt lờ cái nhìn tọc mạch của mấy cô lễ tân và ngang nhiên ra khỏi văn phòng cùng tôi. Tôi chợt nhớ ra bố của Eiko cũng thuộc típ người như thế. 

- Eiko đang đợi trong quán đằng kia! Tôi chỉ tay về phía góc phố. 

- Cám ơn! Anh ta nói rồi sang đường. 

Tôi đã hẹn Eiko ba mươi phút sau sẽ gặp lại nhau trước cửa hiệu Tiffany ở Mitsukoshi. Quá mười phút vẫn chưa thấy cô ấy đến, tôi bắt đầu lầu bầu nhưng khi nhìn thấy cô ấy bước về phía tôi sau đó năm phút, tôi lại tự nhủ mình sẽ thay lỗi cho cô ấy. Trông cô ấy như vừa bước ra từ một tiệm chăm sóc sắc đẹp nào đó. Rạng rỡ. Đôi mắt trở lại sống động. Nhưng tia sáng tươi mới như đang phát ra từ toàn bộ con người cô ấy. Khuôn mặt trẻ thơ cùng chiếc áo len trắng như ánh trăng hạ huyền bồng bềnh trôi dọc phố đêm. Đôi má không thoa son cũng ửng hồng và bước chân nhẹ nhàng như đang múa. 

- Xin lỗi tớ đến muộn! Eiko nói. 

- Thế nào rồi? Tôi hỏi. 

- Anh ấy nói sẽ nghiêm túc tính chuyện kết hôn sau khi tớ từ Hawaii về. Eiko đáp. 

- Thật chứ?! 

- Có vẻ thật! Eiko đáp, thoáng chút ngượng ngùng. 

Ra vậy! Hóa ra cô ấy muốn kết hôn. Thế mà chẳng nói sớm cho người ta (thực ra thì biết cũng chẳng làm được gì!) tôi nghĩ thầm. Đến giờ tôi mới biết sự nghiêm túc của cô ấy trong mối quan hệ này, một sự nghiêm túc kỳ lạ thừa hưởng từ cha mẹ và môi trường nuôi dưỡng. Kể ra con người ta cũng thật đơn giản, tôi nhủ thầm, và chính sự đơn giản đó cũng thật là vĩ đại. Thành phố trong đêm đông. Những dãy phố sáng đèn nê-ông. Giữa đám đông ồn ào những người vừa bước ra phố sau khi kết thúc một ngày làm việc, Eiko bé bỏng cất tiếng nhỏ nhẹ: 

- Mình về thô, Sakumi. Cám ơn cậu! 

Khuôn mặt rạng ngời một niềm tin thơ trẻ và đáng yêu vô cùng khiến tôi bối rối ngượng ngùng trong giây lát, hệt như một chú bé con đánh bạo tặng hoa cho mối tình đầu của mình là cô giữ trẻ xinh đẹp và thẹn thùng đỏ mặt khi được cô tươi cười nói cảm ơn. 

Đêm đó, tôi đang ngồi xem video một mình trong phòng khách dưới tầng một thì em tôi từ trên gác bước xuống. 

- Chị đang làm gì đấy? 

- Xem phim. 

- Ừm… 

Nó vào bếp, uống một cốc trà lúa mạch nóng trong ấm. 

- Chị uống với! 

Nghe tôi nói, thằng bé rót một cốc đầy rồi mang lại cho tôi. 

- Còn em làm gì thế? Không ngủ được à?! Tôi hỏi. 

- Đâu có! Em ngủ từ lúc chín giờ, vừa mới tỉnh dậy đấy! Mấy giờ rồi…? Ba giờ à…? 

- Ừ! Ba giờ! 

- Chị hay thức khuya nhỉ! Em tôi nói, vẻ mặt tươi tỉnh như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác. 

- Ừ! Tôi đáp. 

Trên màn hình lúc đó chiếu cảnh một ca sĩ đang hát trong hộp đêm. 

- Không biết chị Saseko có khỏe không nhỉ?! Em tôi hỏi. 

loading...

- Hôm qua chị vừa nói chuyện với anh Ryu qua điện thoại. Mọi người vẫn khỏe! 

- Em nhớ quá! 

- Ừ! 

- Lạ thật chị nhỉ! Em tôi nói. Bài hát trong đêm hôm đó ấy. 

- Ừ! Lạ thật! Chị cũng rất ngạc nhiên đấy! 

Khi xúc động mạnh trước một điều gì, người ta sẽ không nói với nhau quá nhiều về nó. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi về nước, tôi và em tôi nói chuyện với nhau về buổi đêm hôm đó. 

Đêm hôm đó là đêm cuối cùng chúng tôi ở Saipan… Từng mảnh ký ức dần hiện về… Chiếc áo liền váy màu trắng của tôi… Gió đêm và mùi của biển… Cánh tay đen cháy của Ryuichiro trên mặt bàn quầy bar… Và trăng, ánh trăng nhảy nhót trên những con sóng… Chiếc quần soóc của em tôi… Ly cốc-tai ngon tuyệt… Đám đông ồn ào… Bãi cát sáng lung linh… Trong tiếng ghita đêm nghe chừng còn non tay nhưng rất có hồn của Kozumi, Saseko hát hết bài này đến bài khác. Đầu tiên là một bài không tên của Billie Holiday, rồi tiếp đó là một loạt những bài hát cũ rất ngọt ngào. Say sưa theo tiếng hát, tôi có cảm giác toàn bộ con người tôi như sắp tan chảy. Ấy vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn thấy hồi hộp thế nào đó, trong tôi như có một con đập đang cố chặn những giọt nước mắt để không bị cuốn đi theo dòng thác cảm xúc. Toàn thân tôi như căng cứng trong nỗi sợ mình sẽ đi quá giới hạn của sự nhận thức cái đẹp nếu cứ để dòng cảm xúc đang dâng trào cuốn đi. Nhưng cứ ngồi nghe giọng hát mãnh liệt và say đắm ấy, tự lúc nào, tâm hồn tôi được giải phóng và bắt đầu tan vào đêm Saipan yên bình. Tôi muốn được ở đây mãi mãi. Chẳng cần cha mẹ, anh em, người yêu gì nữa. Vì tất cả đều đã có ở đây. Tôi chỉ muốn được ngụp lặn mãi mãi trong không gian của tiếng hát sống động này. Ai cũng sẽ nghĩ như thế. Bởi giọng hát đó là của một thiên tài, một giọng hát được làm bằng một chất liệu gì đó trắng trong, mịn màng và dịu ngọt, sáng lấp lánh và mát lịm như một làn gió. Quá xúc động, em trai tôi mở to mắt không chớp. Thế rồi, như đang ở trong một nhà hát, tiếng vỗ tay và hò reo dậy lên tứ phía, vây bọc lấy cô ấy. Đêm nay, tất cả những ai có mặt tại đây đều choáng ngợp với niềm hạnh phúc được nghe những bài hát ấy. 

- Thông cảm nhé! Toàn những bài xoàng cả! Tay nghề của Kozumi với giọng hát của tớ thì cũng chỉ hơn dân nghiệp dư chút thôi! Vừa nói cho bớt thẹn, Saseko vừa ngồi xuống bán. 

- Chị Saseko! Tuyệt lắm! 

Nghe em tôi nói, Saseko khẽ thơm vào má nó. Trông thấy thế, Kozumi bật cười theo kiểu “Chú mày là trẻ con nên anh không chấp!” 

- Cậu chơi ghita cũng hay lắm! Ryuichiro cười nói. 

Mọi thứ thật hoàn hảo. Tiếng sóng biển lại đều đặn vang vọng tới quán bar lúc này đã trở lại yên tĩnh. Những ly rượu mời được bưng tới tấp đến bàn chúng tôi. Chúng tôi, tất nhiên trong đó có cả em trai tôi, hết uống lại uống. Quá hai giờ sáng, rồi cũng đến lúc quán đóng cửa. Đèn tắt, bãi biển tối đen. Mọi người lần lượt cám ơn và chúc Saseko ngủ ngon, rồi ai nấy về với đêm của mình. 

- Bọn mình đi dạo đi! Saseko lên tiếng rủ. 

Tất cả đều đã ngà ngà say, riêng em trai tôi thì líu cả lưỡi lại, vừa đi dọc bãi cát vừa làm ầm ĩ cả lên. Chúng tôi đến một góc cách khá xa khách sạn và hiệu bánh sandwich, tối đen và không một bóng người, có cảm giác biển đêm đen như mực và rộng lớn vô cùng. Đang cởi giày và đùa bỡn với sóng biển với đôi chân trần, đột nhiên Saseko ào xuống bơi, vẫn mặc nguyên quần áo. 

- Thích lắm! Ngồi trên nền cát trong làn nước tối sẫm, Saseko nói với lên. 

- Cấm ra xa nhé! Anh sợ có cá mập đấy! 

Vừa dứt lời câu nói ngớ ngẩn đó, Kozumi cũng tụt giày, bì bõm lội ra lôi Saseko vào. “Thật là một cặp hợp nhau!” đứng trên bờ, ba chúng tôi bật cười. Cuối cùng thì Saseko, ướt lướt thướt như nhân ngư, cũng chịu lên bờ với những bước chân chuệnh choạng và bắt đầu hát dưới ánh trăng. Tiếng hát nghe như giọng mũi đan vào không gian của đêm. Bất giác, tôi nhìn đồng hồ đeo tay xem mấy giờ. Trong bóng tối mờ, hiện ra góc vuông của hai kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Đã ba giờ rồi! Đúng lúc tôi thoáng nghĩ trong đầu như thế, tiếng hát bỗng vút lên. Tôi thấy sợ. Da gà nổi lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy “Mình muốn chạy khỏi nơi này và vì điều đó, mình sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì!” Tôi sợ Saseko. Cô ấy là một cái gì đó chứ không phải con người. Không phải vẻ xinh đẹp, không phải giọng hát tuyệt vời của cô ấy, cũng không phải vẻ thần bí hay ma quái mà là một cái gì đó nằm ở căn nguyên, cội rễ để con người được là con người. Điều đó quả thực đáng sợ. Nó giống như một vực sâu không đáy mà dù có sống cả đời ta cũng khó có thể chạm tới được hay như việc ta nhìn thẳng vào mặt trời mà không đeo kính mát. Có cảm giác như tiếng hát đó là vĩnh hằng, song cũng có thể chỉ là khoảnh khắc. Tôi chỉ còn nhớ được bàn tay em tôi bấu chặt lấy tay tôi vì sợ hãi và khuôn mặt nhìn ngang đầy vẻ cương nghị của Ryuichiro như sẵn sàng chứng kiến bất cứ điều gì có thể xảy ra. Kozumi thì như biến đi đằng nào. Tôi nhớ cả chuyện đó. Một luồng khí nặng và đặc sệt từ phía biển, rồi cả từ cánh rừng phía sau lưng ập tới với một tốc độ khủng khiếp. Tôi chỉ có thể cảm nhận được chừng đó. Nhưng không biết một người như em tôi còn có thể nhìn thấy những gì. 

- Chị Saku…! Nó gọi rồi ôm chặt lấy tôi, mặt méo xệch như sắp khóc. 

Đúng lúc ấy, tôi thề không hề nói dối, cả vũ trụ quanh tôi như bừng sáng chói lọi. Ánh sáng mạnh đến nỗi mắt tôi hoa đi, đứng không vững nữa. Rồi tiếng hát tắt lịm. Saseko gập người cúi chào với mái tóc ướt sũng và bộ quần áo dính chặt vào người. Tất cả chúng tôi cùng vỗ tay trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng. Rồi bầu không khí im lặng quay trở lại. Im lặng đến đáng sợ. Tôi biết đó là do khi Saseko ngưng tiếng hát, không phải chỉ ngoại cảnh mà cả thế giới trong tôi cũng trở nên im lặng đến trống trải. 

- Không biết cái đó là gì nhỉ?! Tôi nói. 

- Chị không biết sao? Em tôi hỏi lại. 

- Không biết! Em nói thử xem nào! 

- Lúc đó, các hồn ma kéo đến đông lắm. Nhiều không đếm xuể! Em tôi nói. Lúc mọi thứ sáng rực lên chính là lúc chúng ta thấy một khe hở nhìn sang thế giới bên kia. 

- Ừ! 

- Đó là sự vĩnh hằng! Em tôi nói. 

- Ừ! Tôi đáp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: