truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 14 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

14. something’s got to give

Gần đây, tôi cứ nghĩ mãi về sự tái hiện. Ngồi trong xe Ryuichiro lái trên đường ra sân bay đón em trai, tôi hạ kính xe hết mức. Những cơn gió nóng ấm ùa vào trong xe. Những tán lá cây xanh rượi phủ khắp đảo xào xạc trong không gian. Còn bầu trời xanh thẳm đến rợn cả người. Và có một điều, một điều tôi luôn nghĩ đến mỗi khi ghi nhận cảm xúc này bằng thị giác và thính giác. Cũng giống như Saseko đã ra đón chúng tôi sáng hôm nào, khi tôi đứng trên con đường lớn ngay trước sân bay, váy áo bay phần phật trong gió và ngước nhìn bầu trời chói nắng, trong tôi bỗng vang lên một giai điệu thật đẹp của niềm xác tín, đều đặn như phát ra từ chiếc hộp nhạc chạy cót. Tôi tin vào sự tái hiện. Những người theo một tôn giáo nào đó có lẽ sẽ gọi đó là “Nhân-Quả” (trong nguyên bản, tác giả dùng từ “Karma” – ND), nhưng với tôi, nó thật giản đơn và hiển nhiên chứ không đến mức đó. Chẳng hạn như tôi và em tôi đã rất vui vẻ ở Kochi và “hạt” Saipan đã được “gieo” ở đó. Để bây giờ, cái mầm đó kết trái và em tôi đang đến đây. Sự vật chỉ thay đổi hình dạng một chút, kích thước lớn thêm một chút, em tôi đang ngồi trên máy bay tới đây, vẫn với tâm trạng mong đợi một niềm vui tương tự. Mọi chuyện nói chung đều vậy cả. Gieo hạt, nảy mẩm, và kết trái. Có duyên cớ rồi thành kết quả. Một sự việc dù nhỏ đến đâu cũng sẽ dẫn đến một sự việc khác, và một điều gì đó rồi sẽ xảy đến. Chỉ có điều, có một cái gì đó khác với cái vòng quay ấy đã nảy mầm trong tôi. Và tôi chợt hiểu ra. Rằng, tự khi nào, tôi đã đến một nơi không thể nào quay lại được nữa. Không bao giờ tôi có thể quay lại được với hiện thực trước cú ngã định mệnh hôm ấy. Tôi hiểu rằng sẽ là một sự lừa dối nếu nói rằng đến một lúc nào đó, tôi bây giờ sẽ dung hòa với tôi trước đây, và cuộc đời tôi sẽ trở về với cái lý vốn có của nó. Tôi đã đến đây và trong ít ngày sống trên hòn đảo ngập tràn hương biển và cỏ cây đến mức nghẹt thở này, hoài cảm đến mức đau khổ như vậy, niềm xác tín đó ngày một sâu sắc hơn, một điều gì đó mang tính quyết định đã xảy ra, và không bao giờ có thể quay trở lại. Những tế bào, hình thành từ niềm kỳ vọng đối với một tương lai chưa biết, đã vượt qua cả nguyên lý Nhân-Quả ấy, lan rộng khắp trí não tôi, như những tế bào ung thư. 

Không thể trở lại. 

Không đau khổ, cũng không háo hức, chỉ đơn giản là tan chảy vào cuộc đời, vào khung cảnh nơi đây. Như một điệu vũ. Chỉ có vậy. Như một lẽ đương nhiên. Chỉ có vậy. 

- Hình như máy bay hạ cánh rồi đấy! Ryuichiro thông báo với tôi. 

Để Ryuichiro lại trong xe, tôi đi về phía sảnh đón khách nhập cảnh. Em tôi bước ra, vóc người nhỏ thó khuất sau đống hành lý to đùng. Trông thằng bé có vẻ khỏe mạnh, khuôn mặt tươi cười và làn da trắng hơn hẳn so với những người sống ở nơi đây. Vui mừng, quá đỗi vui mừng, tôi vẫy tay thật mạnh. 

Việc gọi em tôi đến đây, đơn giản mà hóa ra chẳng dễ dàng. Mẹ tôi bị thuyết phục nhanh hơn tôi tưởng, theo kiểu “Khoan đã…! Mà thôi, thế cũng được!” nhưng người phản đối đến cùng, với lý lẽ là không thể chấp nhận được chuyện cho thằng bé nghỉ học, lại còn để nó đi máy bay một mình, lại chính là cô Junko. Mặc cho tôi giao hẹn sẽ chăm sóc chu đáo đến mấy, rồi thì sẽ về ngay thôi, mà khi về sẽ có tôi đi kèm, thì cuối cùng cũng không thuyết phục được cô. Tôi đã phải gọi điện và tranh cãi khá nhiều nhưng cũng không có kết quả. Vậy mà cuối cùng, thằng bé chỉ cần tỏ ra chán nản với mọi thứ và khóc mè nheo đòi đi cho bằng được, thế là đâu vào đấy cả. 

- Chị Saku! Đen khiếp nhỉ! Thành người nước ngoài rồi! 

Đó là những lời đầu tiên của em tôi. Thế rồi vừa kêu nóng rối rít, nó vừa bước ra ngoài trời, hít thở thật sâu như đang ngửi hít mùi của không khí nơi đây. Tựa người vào thành xe, Ryuichiro đang đứng đợi, vẫy tay và cười. 

- Anh Ryu! Lâu quá không gặp! 

Thằng bé chạy bổ tới, chỉ thiếu nước nhảy lên bám vào cổ. Ryuichiro ngay lập tức đỡ lấy túi hành lý to tướng của nó, bỏ vào cốp xe. Một cảnh tượng thật đẹp. 

- Không khí trên đảo này đậm đặc quá! Có vẻ đông người! Gì thế này?! Không lẽ ma đây sao?! 

Ngồi trong xe, thằng bé nhíu mày nói đúng lúc tôi cũng vừa cảm thấy tức ngực. 

- Em đến đây không phải để làm việc nên những chuyện đó hãy để cho các chuyên gia giải quyết. Còn em, hãy cứ làm một chú bé trong kỳ nghỉ đi! Ryuichiro nói. 

- Rõ ạ! Em tôi vui vẻ đáp lời. 

Phần tôi, mới nghĩ tới chuyện sắp phải về nhà, mọi thứ trong mắt tôi bỗng trở nên da diết đến day dứt. Căn phòng khách sạn, bộ đồ lặn phơi như phơi mực ngoài ban công, tiếng nhạc rất lớn trên đài phát thanh vọng lại từ quán của Kozumi, hàng ghế trắng trên bãi cát, biển, những rặng dừa, những làn da rám nắng, chú chó của một nhà gần đó, tiếng ồn của chiếc máy điều hòa, quán cà phê rất rẻ tôi thường ghé, những chiếc giỏ nhựa màu đỏ trong siêu thị… Tất cả… Dù chỉ ít ngày nhưng tôi có cảm giác như mình đã ở đây từ lâu, từ rất lâu rồi. Buổi sáng thức giấc, đi ra biển, ăn bánh sandwich, giặt giũ, xuống phố. Chiều, luôn bắt đầu bằng một hoàng hôn đỏ rực, tắm mình trong ánh sáng ấy, đầu óc tôi lãng đãng quay về với nguồn cội trong làn gió mát lành. Rồi lần nào cũng vậy, mỗi khi choàng tỉnh dậy ngắm nhìn, biển luôn nhuộm một màu cam, và như để bày tỏ lòng kính trọng đối với khung cảnh kỳ diệu ấy, chúng tôi lại cùng nhau cụng những ly bia, rồi về phòng tắm, rồi rủ nhau đi ăn tiệm, sau đó vừa ngắm cảnh đêm vừa đi dọc theo bờ cát về phòng, xem tivi rồi đi ngủ… Những ngày tháng đủ đầy, và mọi thứ như trong một giấc mơ xa xăm, giản đơn đến ngờ nghệch, và đẹp đến mức đáng ghen tị. 

Một hôm gần đến ngày về, tôi cùng Ryuichiro làm một chuyến dã ngoại bằng ôtô. Em trai tôi tỏ ra rất hợp với vợ chồng Kozumi và hôm ấy, nó bám theo hai người xuống phố mua sắm quà cáp. Mà cũng có thể là nó biết ý làm vậy để tôi tự do. 

loading...

- Mình đi đâu nhỉ?! 

- Đến công viên bách thảo ăn trưa đi! Tôi đề xuất. 

Đó là một khu công viên rất rộng nằm ở phía Bắc của đảo, tôi đã cùng Saseko đến đó một lần. Ở quầy tạp vụ gần đó có món nước ép quả tươi nữa. 

- Được thôi! Ryuichiro nói và cầm lái phóng tít mù. 

Con đường rộng ngập tràn trong nắng. Trên đường hầu như không có một chiếc xe nào khác và những tán là xanh dọc hai bên đường cứ vùn vụt trôi về phía sau. Sau những lùm cây, mặt biển sáng lấp lánh lúc ẩn, lúc hiện. Những tia nắng chói chang cứ chạy dài ra xa mãi. Tôi hạ hết mức cửa kính xe, mặc cho gió xối vào tóc, miết lên má đến nghẹt thở… Mùi biển cả, mùi con đường đất bụi, những ngôi nhà màu trắng… Sắc màu của những bộ quần áo sặc sỡ khoác trên mình những người dân bản địa đang đi lại thật hiền hòa… Tất cả cứ vùn vụt lướt về phía xa… Tôi định nhắc Ryuichiro nếu phóng nhanh thế có thể gây tai nạn nhưng lại nghĩ gió thế, chắc gì anh ấy đã nghe thấy nên thôi. Dù sao thì Ryuichiro cũng rất tập trung vào việc lái xe và chăm chú nhìn ra phía trước. Vạn vật lướt qua mắt tôi đều thật tươi mới. Đúng lúc đó, giữa khung cảnh rạng ngời đang vây bọc xung quanh, một ý nghĩ bỗng hiện lên rất rõ trong đầu tôi. Tôi cảm thấy nó, gần và thực đến mức đau nhói. Đúng vậy. Đến một lúc nào đó, cả tôi, cả Ryuichiro sẽ không còn trên mặt đất này. Chúng tôi sẽ thành xương, thành đất, rồi tan vào không khí. Chất khí đó bao bọc quanh trái đất này, hòa lẫn vào nhau, dù là Nhật Bản, Trung Quốc, hay Italia, tất cả. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ tan vào gió, và bay trong không gian. Cả tay, chân đang hiển hiện lúc này cũng vậy, tất cả sẽ biến mất hết. Tất cả, một lúc nào đó sẽ thành ra như vậy, tất cả sẽ biến mất hết. Tất cả, một lúc nào đó sẽ thành ra như vậy, giống như Mayu, giống như bố tôi. Tất cả những ai đang sống lúc này rồi sẽ nghiệm ra một điều, một điều thực kỳ diệu, một điều thực tuyệt vời, rằng ngay lúc này, ở ngay đây, chúng ta đang cảm nhận được vạn vật xung quanh bằng thân xác duy chỉ có vào chính lúc này. Quá xúc động, đột nhiên nước mắt tôi trào ra. Nhưng tốc độ không biết xót thương cho tâm trạng. Cảm xúc đó ngay lập tức cạn đi và tan biến trong giây lát. Có lẽ chính những giọt nước mắt này rồi cũng sẽ biến mất như chưa bao giờ từng tồn tại. 

Băng qua những bụi râm bụt lúp xúp, và thế là hai chúng tôi có buổi picnic hệt như trong tranh vẽ, giữa một bãi cỏ rộng mênh mông trên đỉnh một ngọn đồi cao, với bánh sandwich và nước quả. Khu công viên đó thật rộng, rộng đến nỗi khi chúng tôi thử đi sâu vào bên trong, có cảm giác như thể chúng tôi đang gặp nạn thực sự. Một màu xanh mỡ màng cây lá trải dài vô tận, bầu trời trong thăm thẳm tưởng như sắp rơi vào trong đó. Từ trên đỉnh đồi chúng tôi đang đứng có thể nhìn thấy khắp đảo. Quang cảnh rõ rệt đến mức có cảm giác như nhìn thấy cả những cơn gió lướt qua phố xá và rừng rậm. 

- Thật là tốt khi Yoshio cũng đến đây, em nhỉ! Cu cậu có vẻ cũng vui thú lắm! Ryuichiro nói. 

- Vâng! Em vẫn luôn nghĩ rằng nên trải nghiệm thật nhiều điều từ khi còn trẻ sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như tự đi máy bay một mình, hay mỗi khi mua hàng phải khoa chân múa tay ở một nơi mọi người đều nói tiếng Anh. Nhất là với một đứa hay suy nghĩ như nó, em nghĩ nó sẽ tự tin lên nhiều! Tôi đáp. 

- Đúng vậy đấy! Anh thì mãi đến lúc thành người lớn rồi mới bắt đầu trải qua những chuyện đó, nhưng những lúc thấy mình thật thảm hại, hay tự thấy thân mình chẳng khác gì một con sâu cái kiến, không đáng cho người ta để mắt đến… đúng là rất đáng để trải nghiệm. Không phải chuyện tự hành xác nhưng chẳng hạn có lần hành lý của anh bị mất trộm, trong đó lại còn có cả hộ chiếu nữa nên đêm đó không lấy được phòng khách sạn, hay có lần bị chủ nhà trọ đối xử lạnh nhạt, bồn tắm không có nước nóng mà ngôn ngữ lại bất đồng. Những lúc như thế, ai cũng cảm thấy sôi máu, muốn cho thiên hạ biết tay, đúng không?! Cảm giác như những lúc ấy, có cái gì đó thật mới mẻ xuất hiện trong con người mình, một cái gì đó mình chưa từng biết đến. Rồi thì nào là học ngoại ngữ này, nào là từ bỏ những trò ngu ngốc vì biết thế nào là nguy hiểm này, hay dù có gặp phải chuyện gì cũng không bao giờ bấn loạn này… Trải nghiệm dần từ lúc còn bé thế là điều rất tốt đấy. 

- Vâng, em cũng nghĩ thế! Tôi đáp. 

Những chiếc bánh sandwich thật ngon do chính tay những người bạn làm. Món nước quả rất tươi và rất ngon. Bầu trời xanh như sắp sà hẳn xuống, thuần khiết tưởng như với tay ra là chạm đến được. Những dải mây dịu dàng, nhẹ trôi và dần tan. Hương biển dịu nhẹ. Và ngay phía dưới kia, khung cảnh cứ trải dài ra mãi, với cây cối, với phố xá, chỗ có người, chỗ không người, rừng, rồi lại biển, tất cả sự đan xen hoàn hảo đó cứ phơi bày ra một cách thật hào phóng. Sắc màu tuyệt diệu của bầu trời như tan vào vạn vật, tưới lên đó một dòng ánh sáng ngọt ngào. 

- Bầu trời đẹp quá! Mải ngước nhìn đến đau cả cổ, mãi sau tôi mới thốt lên. 

- Đúng thật! Xanh quá! Đến nỗi nhìn lâu cảm thấy thẫn thờ cả người. Ryuichiro đáp. 

Thế rồi cả hai cùng im lặng. Có lẽ lúc đó, hai chúng tôi đều nghĩ về Mayu. Dù tâm trạng ngày hôm nay ra sao, câu chuyện về em trai tôi vừa rồi cùng với bầu trời này, không hiểu sao lại gợi nhớ về Mayu. Giữa tôi và Ryuichiro là Mayu. Tôi đã có một người em gái. Bầu trời và phong cảnh này thật giống Mayu vô cùng, đến mức tôi cảm thấy lạ lùng tại sao đến giờ mới nhớ đến em gái. Hàm răng trắng đều như ngọc trai… Đôi bàn tay nhỏ xinh vẫn y như hồi bé… Tấm lưng cong mềm mại như một chú mèo con… Những móng chân sơn màu tinh nghịch… Mái tóc nâu búi cao… Tất cả… Nó yêu những ngày nắng ráo đến mức dù ở căn hộ nhỏ đến mấy cũng để ý xem hướng nắng từ đâu… Khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thanh thoát đến vô cùng… Tiếng cười trong trẻo, lảnh lót như tiếng chuông ngân, lan xa như những gợn sóng… Tất cả, tất cả những hình ảnh đó ào ạt hiện về, tươi mới, khiến tôi bỗng nhiên thấy nhớ nó đến khổ sở, đứng ngồi không yên. Không hiểu vì đâu mà kể từ khi nó mất đi, ở mãi một phương trời xa thế này, lần đầu tiên tôi lại thấy nhớ nó đến vậy. Có lẽ vì đâu đó trong lòng mình, tôi vẫn mang cái tâm trạng như thể bị đứa em gái đã tự giã từ cuộc sống này ghét bỏ và phản bội

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: