truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 05 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

5. Ngôi sao đẹp

Thấm mệt, tôi ngồi bên bể bơi trong làn không khí ẩm và ấm. Dưới trần nhà cao, mọi người đang ra sức bơi làm tung những bọt nước trắng xóa, không phải vì niềm ham thích mà theo kiểu khổ luyện. Tôi nhìn thấy Mikiko cũng leo lên bờ và đang bước về phía tôi. Tôi nhìn không chớp mắt thân hình bó sát trong bộ đồ bơi ấy. 

- Em mệt rồi. Mikiko nói, và gần như cùng lúc đó, tôi cũng nói: 

- Em gầy đi trông thấy đó! 

- Thật không? 

Mikiko cười. Những giọt nước chảy ròng ròng trên người. 

- Thật chứ! Chắc chắn là gầy đi! 

- Thế mà cân nặng hầu như không khác gì đâu nhé! 

- Vậy là săn chắc lên rồi. 

- Mặt chị có vẻ cũng nhỏ đi đấy! 

- Thế à? Tôi cũng cười sung sướng. Gắng tập thêm một tuần nữa nhé. 

- Vâng! 

- Nghỉ một lát rồi chị sẽ bơi thêm vòng nữa. 

- Em cũng thế. Xong rồi lên nhé. 

Mikiko nói rồi đi về phía góc bể uống nước. Đã một tháng kể từ khi bọn tôi bắt đầu đi bơi đều đặn hàng ngày. Cũng khá ít thời gian vì tôi thì bận đi làm, Mikiko bận đi học nhưng cả hai vẫn say mê đi bơi hàng ngày, như thể bị ma ám. Được bơi quả thật thú vị vô cùng.

° ° °

Đầu xuân, bị lên cơn thèm ăn, tôi tăng những năm cân. Thực ra, không phải tại con số năm cân mà là lần đầu tiên trong đời, tôi vượt qua cái ngưỡng năm mươi cân, chuyện đó mới thực sự gây sốc. Tôi thấy người mình nặng nề đến mức tưởng như với thể trọng mới, mình đã biến thành một người khác. Trong nhà còn có người bi đát hơn tôi. Đó là Mikiko, tăng tới sáu cân chỉ ít lâu sau khi bỏ câu lạc bộ gôn. Vốn thể trạng dễ lên cân, thế mà ngày nào nó cũng hoặc nằm chơi không hoặc đi nhậu. Sống cùng nhà, cứ mỗi lần giáp mặt, nghe nó than vãn chuyện lên cân, tôi bắt đầu cảm thấy mình như kẻ có tội. 

- Chị Saku! Phải làm cái gì đó thôi! Một đêm, trên đường về nhà sau khi mò đi ăn đêm ở quán Ramen (một loại mì rất phổ biến tại Nhật, có nguồn gốc từ Trung Quốc – ND) quen thuộc Mikiko nói. 

- Ăn xong mới trở lại làm mình nhỉ! Tôi cười châm chọc. 

- Chứ sao! Nhưng không thể cứ như thế này mãi được! Mikiko nói, hai má cứ phính lên. 

- Nhưng quán Ramen đó ngon thật đấy. Chị chẳng hối hận tý nào! 

Nghe tôi nói vậy, Mikiko cười to: 

- Trước khi ăn, em cũng nghĩ hệt như thế. 

- Thôi được, bọn mình sẽ gầy đi nhé. Có hai người, ăn kiêng cũng sẽ vui lắm. 

Nói vậy xong, tự nhiên tôi cảm thấy chuyện đó thật vui. Mikiko cũng có vẻ rất hào hứng. 

- Quyết nhé! 

- Quyết! 

loading...

và thế là trên đường về, chúng tôi vừa đi, vừa lên kế hoạch ăn kiêng và đi bơi. 

- Mà này, chị thấy không, vừa đi vừa nghĩ “không thể thế này được. Phải làm gì đó thôi!” Cũng vui đấy chứ. Phấn chấn hẳn lên! Mikiko nói. 

- Thế này mới có cảm giác sống tích cực hơn đấy! 

- Nghe thiếu lành mạnh quá! 

Tôi bật cười. rồi mí mắt nặng trĩu, đầu óc lơ mơ, tôi ngước nhìn lên vầng trăng sáng, một lần nữa ngưỡng mộ vẻ đẹp vĩnh hằng của nó. 

Phố đêm yên tĩnh. 

Mùi hương của gió đêm. 

Và tôi nghĩ. Cơn đói ban đêm đúng là ác quỷ. Nó tồn tại độc lập với nhân cách của mỗi chúng ta. Rượu, bạo lực, ma túy, ái tình, tất cả đều thế. Và có lẽ, cả ăn kiêng cũng vậy. Chúng đều giống nhau ở sự mê muội. Không kể thiện hay ác, chúng thực sự sống. Và rồi ta sẽ chán. Hoặc chán, hoặc sẽ không thể trở lại như trước được. Chỉ một trong hai. Và dù biết là sẽ chán, chúng vẫn kéo đến, hết đợt này đến đợt khác, như những con sóng, thay hình đổi dạng, tràn qua bờ cát, vỗ vào rồi lại rút ra, yên lặng nhưng mãnh liệt. Lặp đi lặp lại, đến rồi đi. Một khung cảnh xa xôi. Bờ biển vĩnh hằng của đời người, có cả buồn lo và vui sướng. 

Gì vậy nhỉ. Tôi đang thấy gì, đằng sau tất cả những thứ đó? 

Trên đường từ bể bơi về, Mikiko nói: 

- Vận động thế này mà ăn ít đi thì chắc chắn là sẽ gầy đi thật đấy. 

- Rõ là thế rồi! 

Cân thử trong phòng xông hơi, tôi cũng đã giảm được hai cân. 

- Vậy mà sao hầu như chẳng ai ăn kiêng thành công thế nhỉ? 

- Trước hết, ai đó béo lên chính là vì thái độ sống của người đó. Nó tựa như một kết cục hiển nhiên, hay nói cách khác, đó là một lẽ tất nhiên đối với cái kiểu sống của người đó, đúng không? Thay đổi đâu có dễ gì, phải không nào? Còn một thứ nữa cũng đang sống trong mỗi người. Đó là dục vọng. Chỉ mình nó thôi cũng có sức mạnh kinh khủng rồi, nó đủ sức bẻ cong trí não ta, khiến cho ta không thể làm nổi dù chỉ là những chuyện đơn giải như không ăn đêm, tập luyện, giảm cân. Con người, quả là đáng sợ! 

- Đúng vậy! Có lẽ nếu chỉ mình em thì chắc là bỏ tập lâu rồi. Thế nào cũng lại tự bao biện, rồi được chăng hay chớ! Vui vì có chị đi cùng thì mới duy trì được đến hôm nay, chứ nếu chỉ một mình, chán nản thì sẽ không giảm cân được đến thế này. Kiểu gì rồi cũng kiếm trò khác vui hơn cho mà xem! 

- Thì con người chứ có phải máy đâu, kìm nén ham muốn đâu có dễ! Những khoảng thời gian nhàm chán quả là dài vĩnh cửu! Nào lo lắng nuôi dạy con cái, nào mệt mỏi trông người nhà ốm… Lắm khi quá cân cũng bắt đầu từ chính những nỗi vất vả tưởng như không thấy lối ra đó. 

- Gầy đi được quả là vui thật! Mikiko cười. Nếu bị béo nữa, mình lại tập chị nhé. 

Tôi cười: 

- Một nhà có đến bốn người phụ nữ thì béo dễ lắm! 

Nhưng tôi không ngờ đến một tác dụng phụ. 

Dù đã giảm cân rồi nhưng tôi vẫn cứ thèm bơi, thèm đến mức không chịu được. Mikiko thì khác, nó tỉnh bơ và lại có thể cả ngày ra phố hoặc nằm khểnh ở nhà xem tivi. Nó đã quên hẳn bể bơi. Riêng tôi, nghĩ rằng có lẽ cũng tốt cho sức khỏe nên hễ rảnh ngày nào là lại đều đặn đi bơi như trước, một mình. Vấn đề là ở chỗ, những lúc không rảnh lắm, nhất là trước khi phải đi làm, tôi vẫn bơi. Bơi xong rồi đi làm thì rất mệt, mệt tưởng chết đi được. Rất hại sức khỏe. Ngày nào cũng bơi đâu có được gì. Dù đã nhất quyết để hôm sau mới đi thì cứ đến chiều tối là tôi lại thèm bơi đến mức không chịu nổi, đến mức khổ sở vì nó. Một thứ dục vọng! Rồi trong lòng chợt nhớ đến phát khóc những ngày đi bơi như điên cách đó chưa lâu. Tôi thèm bơi đến mức vò đầu bứt tai. Tôi mất cả tự tin vào khả năng khắc kỷ của bản thân mình. So với chuyện trí nhớ vẫn còn mập mờ, đối với tôi, điều này còn đáng sợ hơn. Hình như, từ ngày xưa tôi đã thế rồi. Mẹ tôi bảo, từ hồi bé, bất cứ thứ gì, một khi đã ham thì tôi sẽ làm đến kiệt sức mới thôi. Tôi hoàn toàn không nhớ gì chuyện đó, đến mức nghe cứ như chuyện của người khác vậy. Mẹ tôi vẫn hay cười, bảo “Chẳng hiểu sao bây giờ nó lại thành ra điềm đạm thế chứ?” “Vậy mà đúng thế đấy!” Lúc đó, quả thực tôi cũng đã nghĩ vậy. Song, giống như một con dã thú, đôi lúc cái ý muốn làm tới cùng một thứ gì đó để phá tung mọi thứ khác cứ như sôi lên trong tôi, vượt qua cả lý trí, lồng lộn trong cơ thể. Những lúc ấy, tôi bắt gặp một đứa trẻ trong tôi mà tôi chưa hề biết. 

- Cậu là ai thế? 

- Cái đó quan trọng gì? Nào, cứ làm tới đi! 

Tôi không muốn bị lừa nên không nghe theo. Tôi cố nín nhịn. Trong lúc cố đánh trống lảng như thế, cơn bão tố sẽ qua đi. Phải rồi! Ta đây còn biết khối trò hay hơn, tôi tự nói cho mình nghe.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: