truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 04 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

- Bỏ rồi. Cũng chỉ tại chuyện này thôi. 

Eiko cười, giơ ngón tay cái lên. 

- Bố mẹ cậu đã biết chưa? 

- Làm gì có chuyện ấy! Các cụ mà biết thì không khéo từ mặt mình ra mất. Chính thế nên mình mới phải bỏ việc trước khi lộ chuyện. Với những chuyện như thế thì bố mẹ mình lại rất độ lượng nên khi mình bỏ việc các cụ cũng chẳng trách cứ gì. 

- Cậu vẫn giữ quan hệ với anh ta à? 

- Ừ. 

- Cậu yêu anh ta sao? 

- Ừ… Hồi đầu thì có. Nhưng bây giờ thì mình cũng chẳng biết nữa. Mình chẳng thích ai khác được. Anh ấy lại chững chạc. Có thể cũng hơi tẻ nhạt thật đấy nhưng anh ấy lại biết nhiều thứ như quán xá chẳng hạn. Lại có công việc ổn định. Dù sao cũng thú vị hơn so với những người khác. 

- Nghe thiếu thuyết phục quá! 

- Công nhận! Cô ấy nở một nụ cười thật thoải mái. 

Dù cô ấy có nói gì thì vẫn là cái kiểu của một cô bé cặp kè với một người hơn khá nhiều tuổi, cái kiểu quan hệ được chiều chuộng và không có cãi vã. Dẫu sao tôi cũng tạm yên tâm vì cô ấy không day dứt những chuyện mình đang làm là tốt hay xấu. Gần đây, ngày càng nhiều người lúc đầu thì vui vẻ cười nói nhưng cứ uống vào một lúc là bỗng dưng khóc rống lên. Có lẽ đến tuổi nào đó người ta sẽ thành ra như thế cả. Riêng Eiko, cô ấy vẫn như ngày nào, đâu đó vẫn toát lên cái vẻ nhàn nhã quý phái. Đôi bông tai to bằng vàng, đôi guốc cao gót, bộ vét bó sát eo, mái tóc óng mượt, quăn nhẹ, dài ngang cằm, những ngón tay ngắn gợi tình, trắng xanh vì mây mưa quá sức, vóc người nhỏ nhắn, trông cô ấy thật hoàn hảo như được vũ trang từ đầu đến chân. 

Hình dung của tôi về cô ấy hồi còn học cùng lớp vẫn là một cô gái quý phái nhưng hòa nhã với mọi người, quần áo đắt tiền nhưng giản dị, dễ gần và không hề biết e sợ điều gì. Nhưng tất cả, sự tốt đẹp của môi trường giáo dục, sự hư hỏng khó lý giải dần hình thành từ chính việc không bao giờ phải lo đến thiếu thốn, sự nửa vời do thiếu nỗ lực, sự tầm thường khi hứng thú trước những phù phiếm, giọng nói ngọt ngào, hàng mi dài đa tình, thói tiêu hoang không giới hạn, những người tình hơn nhiều tuổi, tất cả những cái đó ngay từ hồi còn đi học đều là những chất liệu để hình thành nên cô ấy bây giờ. Trước đây cô ấy chỉ cố kìm nén chúng mà thôi. Đâm ra, một kẻ mà trí nhớ vẫn còn tranh tối tranh sáng như tôi lại đi hoải cảm cho cái sự sạch sẽ đến không bình thường trước đây của cô ấy thì quả là lẩn thẩn. Nghĩ thế, tôi thôi không còn tiếc nhớ gì nữa. 

Tôi quyết định sẽ thôi không nhận định hay đánh giá gì cả mà cứ uống một buổi thật vui với Eiko của hiện tại cái đã. 

- Còn cậu thì sao? Eiko đột nhiên hỏi. – Cái vụ ngã chấn thương sọ não ấy, người ta hay nói thế nào nhỉ? Phải rồi, “bòng bong tình ái” đúng không? 

- Làm gì có chuyện đó. Chỉ đơn thuần là một tai nạn thôi! Tôi nói. Qua vụ đó, mình cũng học được nhiều lắm. Ai mà ngờ có ngày mình bị ngã đến nỗi sống dở chết dở như thế. 

- Giờ cậu không sao là may rồi. Mà sao không thấy cậu liên lạc gì cả? Làm mình chẳng biết mà đến thăm nữa! Eiko trách. 

- Thì mình có nhớ gì đâu. Quên sạch! Chẳng hiểu sao trí nhớ của mình một dạo cứ rối tung cả lên. Tôi đáp. 

- Nghe cậu nói đơn giản thế. Đến mức đó có phải chuyện chơi đâu. Thế giờ cậu đã trở lại bình thường hẳn chưa? Eiko nói với vẻ ngạc nhiên. 

Tự nhiên lúc này ngồi đây nói lại tất cả những chuyện đã xảy ra đến với tôi, từng bước một, như một lẽ đương nhiên, tôi mới chợt nhận ra, ừ, vậy ra mình cũng đã trải qua bao nhiêu là chuyện. Nhưng tai nạn đó và những gì xảy đến sau nó, đối với tôi, cũng giống như chuyện mắt kém đi và người ta phải đeo kính thôi. Một chuyện kinh khủng như thế đã xảy ra, vậy mà chuyện tôi lại tiếp tục sống làm tôi, để rồi đến một ngày nào đó sẽ lại chết đi đã được tôi chấp nhận chẳng biết tự lúc nào. Khả năng dung hòa trong cái ta vẫn gọi là “ngày thường” quả là đáng sợ! 

- Ừ, hầu như không còn vấn đề gì nữa, dù bệnh viện vẫn yêu cầu mình thỉnh thoảng đến kiểm tra. Bình thường rồi! Tôi trả lời. 

- Cậu bảo “trí nhớ rối tung lên” tức là quên hết mọi chuyện hay sao? 

- Ừ! Đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên vì không nhận ra cả mẹ mình nữa kia. Thậm chí có lúc mình đã tự nhủ, thôi thì dù chẳng nhớ gì thì cũng cứ phải sống tiếp vậy. Thật may là sau đó trí nhớ của mình đã dần dần trở lại. 

- Đúng là chẳng ai biết chuyện gì rồi sẽ đến. Biết bao nhiêu là chuyện! 

- Đúng là biết bao nhiêu là chuyện! 

Vừa nghe tôi nói vậy, Eiko liền hỏi với giọng hồ hởi: 

- Thế cả khuôn mặt người yêu, cậu cũng không nhớ sao? 

- Chuyện đó hả… 

Tôi quyết định tiết lộ một bí mật động trời mà tôi chưa từng nói với ai: 

- Giá mà là người yêu còn tốt. Đằng này… mình lại nảy sinh quan hệ với bạn trai của đứa em gái mới mất mà ngay cả trước đây cũng chỉ thi thoảng mới gặp. 

- Sao? Cậu không nhớ đó là người yêu của Mayu à? Eiko nói. 

Phải rồi! Tôi chợt nhớ ra cô ấy cũng đã đến dự đám tang Mayu và tự nhiên câu chuyện trở nên sinh động hẳn. 

- Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng… biết nói thế nào nhỉ?… Không cảm nhận được, còn ký ức thì mờ nhạt. Vừa nói, tôi vừa bật cười. 

- Sao lại thế được cơ chứ? Eiko vừa nói vừa cười theo. 

- Anh ấy là nhà văn, sau khi Mayu mất là bỏ đi suốt. Cũng chính vì thế mà mình chỉ nhớ rõ nhất rằng đó không phải là người gẫn gũi lắm. Tất nhiên mình vẫn ý thức được rằng đó chính là người yêu cũ của Mayu nhưng cảm giác ấy không trở lại với mình ngay từ đầu thôi. Tôi nói. 

Nghe vậy, Eiko cười cười rồi nói: 

- Có đúng thế không? Hay cậu cố tình quên chứ gì! Chắc đã có ý đồ từ trước rồi đúng không? 

- Nói thật nhé, chỉ riêng chuyện ấy là đến giờ mình vẫn không biết! 

- Sao? Không biết có thích anh ta hay không á? 

- Nói đúng hơn là mình không biết trước đây mình đã nghĩ gì về anh ấy, trong mỗi thời kỳ, từ ngày Mayu vẫn còn, sau khi nó mất, rồi sau khi anh ấy cứ đi khắp nơi như vậy! Thú thực là mọi thứ cứ lẫn lộn vào nhau, và vẫn là một dấu hỏi. 

- Con người ta liệu có rạch ròi đến thế không? Chẳng lẽ lại có chuyện yêu ai đó từ khi nào, giờ nào, phút nào sao? Eiko hỏi. 

loading...

Tôi biết chuyện của mình phần nào đúng như cô ấy nói nhưng yên lặng. 

- … Còn nữa. Anh ấy gửi cho mình cả đống thư từ những nơi anh ấy đi qua, và đọc chúng, càng ngày càng thấy giống thư tình. Chuyện đó thật không bình thường. Mình thấy thật khó tin. 

- Tại sao? Cũng hay đấy chứ? 

- Đến gặp nhau còn chẳng có thì người anh ấy hình dung đâu phải là mình! 

- Đàn ông là vậy mà! 

Cái lối nói rất riêng của cô ấy bỗng nhiên khiến trong buổi tối nay, lần đầu tiên tôi thực sự thấm thía mình đã nhớ cô ấy đến nhường nào và quả đúng là đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau. Tôi cảm thấy như mình đã chạm được đến con người thật của cô ấy. Một cảm giác lúc nào cũng tươi mới đến giật mình. Một sự dứt khoát sinh động mà tôi không hề có. Vẻ thuần khiết đến chân thực. Và thế là bỗng nhiên, bao hình ảnh gợi lại những cảm xúc tương tự chợt ùa về. Tôi bỗng nhận ra rằng, mình vẫn hằng yêu mến cô ấy biết bao. 

- Thậm chí ngay những lúc ấy và cả bây giờ, mình cũng chẳng nhớ nổi mình đã viết thử trả lời hay chưa và đã viết những gì. 

- Thế thì dở thật! 

- Không thể nào thoát ra khỏi những tưởng tượng. Chẳng có chút ký ức nào đủ để chắc chắn rằng đó là sự thật. 

- Thế rồi sao? Chuyện cậu và anh ta ấy? 

- Mình gặp anh ấy ba ngày trước khi anh ấy bắt đầu chuyến đi Trung Quốc không định trước ngày về. Rồi anh ấy lên đường và bặt tin từ đó. 

- Còn thư? 

- Có, nhưng toàn kể về những chuyến đi thôi! 

- Anh ta không về nữa sao? 

- Hình như mỗi lần ra sách, anh ấy cũng có tạt về thì phải, nhưng hiếm lắm. Có về cũng chỉ một, hai hôm. Lần trước chả hiểu thế nào mà ở lại những một tháng, đi vài nơi trong nước, cuối cùng cũng có về đây, biết chuyện của mình vội liên lạc ngay. 

- Và thế là nên chuyện? 

- Có lẽ mọi chuyện cũng ngoài ý định của anh ấy. 

- Cả cậu cũng thế nữa chứ? 

Eiko cười và nói tiếp. 

- Thực ra thì cậu đã thích anh ta từ trước rồi, thành ra thấy khó xử với Mayu, muốn quên đi và đã cố quên đúng không nào? 

- Có lẽ vậy… Chí ít là từ sau khi Mayu mất đi. Còn trước đó… dù thế nào chăng nữa mình vẫn cảm thấy trước đây chẳng có cảm giác gì. 

Nghe tôi nói vậy, Eiko vỗ nhẹ vai tôi cười nói: 

- Thôi mà! Cậu cũng nên nghĩ vậy. Cậu đúng là chính trực quá đấy! 

Đã đến vại bia thứ ba, đuôi mắt hồng của cô ấy thật đẹp. Hình ảnh, giọng nói, ngôn từ, tất cả hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, tôi bị hút hồn trước kiệt tác có tên là Eiko.

° ° °

Sáng ấy, khi choàng tỉnh dậy, tôi nhớ lại và nhủ thầm “Ôi… Thật là một chuyện thú vị…” Bạn trai của em tôi đang say ngủ ngay bên cạnh. Một buổi sáng mù sương, trong khách sạn Tokyu ở Ginza. Phòng ngủ thật lớn, khung cửa sổ rộng. Một dải sáng mờ chạy dọc dãy phố toàn những cao ốc. 

Trí nhớ của tôi đã hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, vẫn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng sau phẫu thuật nên dù đã ra viện, tôi vẫn phải kiêng tiệt rượu, vận động mạnh và nhất là chuyện ấy. Hôm trước, mẹ tôi và cô Junko đã đi nghỉ ở suối nước nóng để lấy lại sức sau những ngày (trông nom tôi) ở bệnh viện, thằng em tôi và Mikiko thì kéo nhau đi Disneyland, chỉ còn mình tôi, vừa trông nhà vừa nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy thì có điện thoại. Ryuichiro gọi. Cậu ta nói tên khách sạn đang ở và tỏ ý rất ngạc nhiên vì tai nạn của tôi. Tôi hẹn gập cậu ấy vì cũng đang định ra khỏi nhà cho đỡ chán. Bọn tội hẹn nhau ở quầy bar dưới tầng một khách sạn. 

Nhìn thấy cái đầu trọc lốc như sư cụ của tôi, cậu ta ngạc nhiên thốt lên: 

- Trông hay quá! 

Rồi tiếp: 

- Sakumi trông khác quá! Rất khác! 

“Hồi trước, có lần ở nhà cậu bạn, mở tủ lạnh ra, tôi thấy trong đó một vật màu đỏ, tròn và rõ to. Rõ là tôi biết nó, vậy mà trông giây lát, tôi không thể nhớ ra đó là cái gì. Hóa ra là quả dưa hấu. Sau đó thằng bạn mới nói nhà nó gọt sẵn vỏ như thế để chuẩn bị pha rượu hoa quả. Thật là kỳ công nhưng cũng thật là kỳ cục, tôi thầm nghĩ, nhưng cũng thật thú vị khi không thể nhận ngay ra đó là dưa hấu. Cảm giác khi nhìn những thay đổi của Sakumi lúc này giống hệt như câu chuyện đó”. 

Một câu chuyện so sánh rất văn sĩ. 

Người ta thường căn cứ vào đâu để nghĩ rằng một người nào đó chính là người mà mình vẫn biết nhỉ? Lúc đó, tôi đã không nói gì với cậu ấy, nhưng chính cậu ấy cũng không còn là người mà tôi từng biết nữa. Một khuôn mặt tươi tắn, khoáng đạt hơn, nhẹ nhõm hơn. Tôi có cảm giác, qua những chuyến đi, cậu ấy đang ngày càng tiến gần hơn đến những gì cậu ấy viết, một tính cách không do dự. Tôi không biết liệu có phải do tôi đã một lần mất hết trí nhớ nên nhìn ra như vậy, hay sự thật đúng là như vậy nữa. 

Sau đó, như một lẽ đương nhiên, tôi lên phòng cậu ấy và ở lại đó. Và đó là một đêm thật dài, chứa đựng tất cả, từ lúc “thèm đàn bà sau một chuyến đi dài”, rồi “tôi cảm thấy bay bổng vì lần đầu tiên ra ngoài kể từ khi mổ”, đến “thực ra từ trước đã thích nhau rồi, chỉ đợi thời điểm mà thôi”, “có cảm giác như gặp một người khác”, và cuối cùng là “điều này thật kỳ diệu, con tạ ơn thần phật”. Dù sao, đó cũng là một đêm tuyệt vời. Tôi đã giấu cậu ấy rằng mình vừa ra viện chưa lâu. 

Tôi đứng dậy, thử đi lại xem có chỗ nào bất ổn do những vận động mãnh liệt hồi đêm không. Có vẻ như không có gì nghiêm trọng cả. Tôi nhìn đồng hồ, trưa rồi. Tôi đánh thức Ryuichiro dậy, giục trả phòng. Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi và căn phòng với vẻ lạ lùng, nét mặt đúng theo kiểu “chàng lữ khách không bao giờ biết sớm mai mình sẽ tỉnh dậy ở đâu” khiến tôi phì cười. 

Sau đó, chúng tôi ăn sáng với một chút gượng gạo. Cậu ấy đặt phòng thêm một ngày nữa và may sao, phòng đó vẫn chưa có ai đặt nên bọn tôi cứ ở nguyên đó gọi bữa sáng lên phòng. Một bữa sáng theo kiểu tôi thích nhất trên đời, với bánh sandwich, nước quả, xa-lát, trứng tráng, thịt hun khói và cà phê. 

Nhưng trong khi ăn, tâm trạng của tôi cứ ỉu dần như giờ tan hội. Ryuichiro thì lại sắp bỏ đi, còn tôi về nhà cầm chắc sẽ bị mẹ mắng cho một trận nên thân vì cái tội trốn nhà vô kỷ luật này. Chắc mẹ tôi cũng đã về đến nhà rồi. Dù thế nào thì cũng phải làm ra vẻ mình chỉ vừa mới ra khỏi nhà một lát thôi… Ôi, tôi chết mất. À, mà không biết nhà mình, mọi người có dễ dãi với chuyện ngủ đêm nơi khác không nhỉ? Cố cách mấy tôi cũng không thể nào nhớ ra chuyện đó. Có thể mẹ tôi sẽ chẳng để ý gì đến chuyện này, lại cũng có thể tôi sẽ bị bà tra xét cho ra nhẽ, không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, giờ tôi mới đau đớn nhận ra rằng mình vẫn chưa thể nhớ ra mẹ. Cái cảm giác không phải lo lắng mà như đang lơ mơ đâu đó. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như rất xa bản thân mình. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: