truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

20 tuổi – Tại sao không ? 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tôi hài lòng với mọi thứ tôi đã trải qua, vì ít ra, nó đã giúp tôi lớn lên, rất nhiều!

 

Đêm. Tôi nằm hình dung về những năm sắp tới của mình. Và tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

 

Tôi 20 tuổi. Cháy bỏng đam mê. Cuồng nhiệt với những lý tưởng ngược đường. Phiêu lưu trong những hoài bão dở hơi và già-trước-tuổi của mình.

 

Năm 16 tuổi, tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu được ngồi vào vị trí của một biên tập viên của một công ty truyền thông có tiếng.

 

Năm 18 tuổi, tôi tiếp tục đặt ra cho mình mục tiêu phải kiếm được số tiền ổn định hàng tháng đủ để phụ gia đình và chăm lo cho cuộc sống bản thân một cách toàn diện.

 

Và một năm sau đó, tôi đặt ra mục tiêu mình phải xuất bản được 1 cuốn sách trước năm 25 tuổi.

 

Rất rất nhiều lần, tôi luôn cố gắng hoàn thiện một cách tốt nhất công việc của mình, cuộc sống của mình. Không dám mạo hiểm đặt trước những mục tiêu quá lớn lao, nhưng cũng không nỡ từ bỏ những mục tiêu vừa sức. Ba mốc mục tiêu lớn nhất ở trên, có cái tôi đã được, có cái đã đạt được một phần và có cái thì chỉ đang trong giai đoạn rục rịch. Mỗi giai đoạn là một câu chuyện rất khác nhau mang đến những cái nhìn khác nhau cho một đứa 20 tuổi như tôi.

Cuối năm nhất đại học, tôi tạm hoãn việc học của mình để quyết định rẽ theo một con đường mới, là đi làm với mục tiêu năm 16 tôi đã đặt ra, làm biên tập viên. Là sinh viên, không kinh nghiệm chuyên môn dù đã từng có cơ hội cộng tác với nhiều tòa soạn báo chí, không bằng cấp chứng nhận, tôi chỉ là chân học việc trong một môi trường quá rộng. Cố gắng “bơi”, “luồn lách” và vươn lên, nửa năm sau đó, tôi chính thức được nhận vào vị trí mà tôi hằng ao ước, với một mức lương khá tốt so với một sinh viên. Vậy là tôi đã đạt được điều mà mình đã cố gắng từ lâu. Tôi thể hiện mình, tôi phô khả năng của mình một cách hết mức có thể, để đạt được kết quả tốt nhất cho chương trình. Nhưng rồi nửa năm sau, tôi tự tạm hoãn lại giấc mơ của mình sau khi đã cố gắng vì nó.

loading...

 

Có một sự thật tôi nhận ra rằng, đôi lúc có những thứ dù bạn cố gắng rất nhiều, nó cũng còn phụ thuộc vào môi trường mà tôi đang hoạt động. Tôi biết tôi dù có cố gắng cách mấy, nhưng nếu tôi không khéo, tôi chỉ có thể là một cây tăm so với hàng trăm đốt tre khác. Tôi bị dè bỉu. Tôi bị nghi ngờ. Và rất nhiều thứ khác mà một đứa sinh viên như tôi phải chấp nhận. Từ một biên tập viên nội dung, tôi phải kiêm luôn nhiệm vụ viết bài, admin của website công ty, chịu trách nhiệm chính các hoạt động của chương trình. Mọi thứ dồn dập và khiến tôi cảm thấy mình đuối sức. Tôi dừng chân, vì tôi biết nó đã không thuộc về nơi mà mình mơ tới. Và tôi đã bật khóc vì quyết định đó của mình.

 

Một năm hơn sau khi tôi tôi hoãn học, tôi trở lại trường, làm cuộc sống của một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác. Tôi không theo đuổi nơi xa xôi nào đó mà tôi đã bỏ lại sau lưng. Bắt đầu cố gắng lại từ đầu, như là một sự nỗ lực hết mình cho sự trở lại vào một ngày không xa. Hẳn nhiên, tôi chỉ dừng lại, chứ không từ bỏ được mơ ước lớn nhất của mình. Tôi sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ hơn, như làm cộng tác viên cho các báo, làm cây chủ bút cho một vài nơi. Mọi thứ sẽ bình thường lại như phút đầu tiên. Và tôi sẽ lại loay hoay với cuốn sổ tay chứa hàng chục mục tiêu nhỏ để khởi đầu cho bước tiến rộng hơn.

Tôi thích một câu mà trước đây được nghe chú Thành Lộc nói, đại loại là người ta có quyền mơ ước, nhưng cái tốt nhất là thay vì ngồi chờ cho ước mơ thành hiện thực thì hãy biến nó thành của mình. Tôi đã, đang cố gắng vì điều đó. Tôi sẽ lại là biên tập viên của một tập đoàn truyền thông nào đó, hoặc sẽ là phóng viên chẳng hạn. Đôi khi, có những lựa chọn được đặt ra ngẫu nhiên mà vô cùng thú vị mà chúng ta cũng nên thử, và biết đâu nó lại trở thành một cái nghề gắn chặt với mình sau này.

 

20 tuổi, tôi cũng như mọi người, tát cả còn quá trẻ để thực hiện cho những lý tưởng sống của mình, và còn quá sớm để ngồi ôm một mớ bòng bong cái cảm xúc thất vọng đó vào mình. Không ai khởi đầu luôn thành công, cũng không có một ai suốt đời cố gắng mà hoàn toàn bị đánh bài.Cái hẳn nhiên là chúng ta có chấp nhận nó và cố gắng hay không mà thôi.

 

20 tuổi, tôi nghĩ mình đủ trẻ và đủ sáng tạo để cố gắng cho chính những ước mơ của mình, những bước tiến chưa đạt được hay những điều vô tình bị trì hoãn trong những năm đầu tiên trải nghiệm vào đời của mình.

 

Và tôi nghĩ, tôi hài lòng với mọi thứ tôi đã trải qua, vì ít ra, nó đã giúp tôi lớn lên, rất nhiều !

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Tác giả: Trần Hữu Ngân

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: