truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

15 Trên quảng trường không đường ray 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Trên quảng trường không đường ray

 

 

Trên bàn biên tập 

 

Dòng chảy miên man của ký ức, lại là ký ức của một tình yêu, khiến toàn bộ truyện ngắn này mang một giọng điệu khá khác lạ: Nhẹ nhàng, bảng lảng nhưng lại hằn sâu. Cách dẫn chuyện từ một điểm nhìn của người viết giúp người đọc vừa cảm nhận trọn vẹn thời khắc của hiện tại là bối cảnh một quảng trường ở Avignon, vừa chia sẻ những gì mà nhân vật kể chuyện đã trải qua với một cô gái mà câu ta yêu trong không gian Hà Nội. Hai không gian song song không đối chọi, mà tương tác cho nhau thật hài hòa.

 

PHAN HỒN NHIÊN 

 

 

 

Một đêm ở Avignon (Pháp). 

 

Tôi vẫy tay chào anh cảnh sát có chiếc mũi to như quả lê đang ngả người trong phòng trực nghe radio: “Không ngủ được nên đi dạo một chút. Ở đây an toàn chứ anh?” Anh cảnh sát mỉm cười và giơ tay như muốn nói: “Cứ tự nhiên”.

 

Quảng trường vắng và mênh mông gió. Tôi đi về phía nhà hát. Nơi đây khá giống với quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Có khác là nó được bao bọc bởi những ngôi nhà cố kính im lìm. Rải rác khắp nơi là những bóng người nằm, ngồi, hoặc một mình, hoặc không phải thế. Những này này Avignon quá nóng, chưa bao giờ nóng đến thế nên cảnh tượng này có lẽ đã không lạ với anh cảnh sát hay bất kì ai cả. Bỏ lại ý định leo lên những bậc cao nhất để hóng gió vì biết chắc nơi ấy đã kín người, tôi lẳng lặng tìm đến sau lưng tượng đài, hy vọng một chỗ dựa lưng. Nhưng ngay cả cái nơi kín đầo đầy… nhược điểm ấy cũng đã có người. Một cô gái có mái tóc dài, mấy sợi hơi xõa xuống, đầu đặt lên chiếc túi dày, khuôn mặt đối diện với tôi, mặc quần thun rộng và áo phông đang co người ngủ say. Có lẽ cô ấy ở nhà nóng quá nên ra đây ngủ cho mát.

 

Một chút lưỡng lự, rồi tôi đến gần hơn. Mặt tôi đỏ bừng, tim như khựng đứng. Khuôn mặt này! Dáng người này! Ánh đèn ở quảng trường đêm nay có thể không rõ, nhưng cũng đủ nhận ra rằng cô gái này từng là người yêu của tôi ở Việt Nam

 

Tôi khẽ khàng ngồi xuống bên cô ấy, bình tĩnh trở lại. Cô ấy vẫn tiếp tục ngủ say sưa.

 

Lúc nào cũng say sưa. 3 năm trước đây hồi tôi học năm thứ 3 Đại học, còn cô ấy vừa nhập trường, mới ngày đầu nhập trường cô ấy đã lên hát trước trường, tự nhiên, sôi nổi với giọng hát lạ trầm bổng ngẫu hứng. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt mình đã mở to như thế nào vào lần biểu diễn đó, tôi đang đệm đàn, bỗng cô ấy đi tới tôi nháy mắt và vô tư dạo một đoạn cùng tôi làm cả trường bất ngờ và vỗ tay ầm ĩ. Có thể hành động này làm cô ấy quên mau, nhưng kể từ đó, nó bắt đầu làm tôi âm thầm để ý cô ấy.

 

Có lẽ trước mặt cô ấy, tôi chỉ là một anh chàng trầm tính. Bởi dù tôi đã cố tìm mọi cơ hội để tiếp cận cô ấy, nhưng suốt năm cuối đó, lần nào đứng trước cô ấy, thấy cô ấy cười, hát, nói một câu thôi, trái tim tôi cũng đập thình thịch và tôi như bị nghẹt thở, thực khó để nói hay làm nổi cái gì ra hồn.

 

Đến mùa hè năm cuối, những sinh viên tiêu biểu được trường tổ chức cho đi Sapa chơi. Suýt nữa tôi không được đi vì đã quá tuổi tiêu chuẩn (lần đi chơi này chỉ dành cho năm nhất, nhì) nhưng vì thầy bí thư đoàn trường nể tôi đã 3 năm là nhạc công cho trường nên đồng ý. Tôi đã cố kì kèo, chỉ vì cô ấy.

 

Đó là một cuộc đi chơi quá tệ. Khi đến nơi tôi đứng như người thừa, bị nhét vào cái phòng đã chặt người. Rồi tôi còn bị ngã xuống suối trong một hoành cảnh không đáng ngã, bị cả lũ đàn em, có cả cô ấy phá cười trêu chọc hoài. Rồi khi cô ấy đề nghị một số đứa con gái tổ chức trò chơi cùng mình và bọn nó ngúng nguẩy từ chối, tôi nhớ rất rõ mình đã liếc nhìn khuôn mặt cô ấy ở lan can nhà nghỉ sau đó buồn so thế nào: đó là một cơ hội cho tôi! Nhưng tôi cũng đã không thể thuyết phục mấy đứa con gái đó hộ cô ấy, huống chi là bước lên lan can an ủi cô ấy.

 

Tối đó, trước khi vào quán café với cả đoàn, tôi đã chán nản nghe thằng bạn rủ tạt qua quán rượu, uống vài cốc, để quên sự hèn kém của mình. Quả thực chuyện gì diễn ra sau đó thì tôi không nhớ rõ lắm vì say, tôi chỉ nhớ là một cách nào đó, tôi đã tụ họp lại một nhóm quanh mình, để mở miệng nói về những cảm giác khổ sở của việc muốn làm những điều tốt đẹp mà không thể thực hiện được, và sự bất mãn về những người biết là tốt mà không thể làm được.

 

Rồi chỉ có thêm hai hình ảnh nữa tôi nhớ. Một là một thằng con trai đã vỗ vai tôi hả hê: “Mày là đứa duy nhất làm tao khóc sau năm 10 tuổi! Chẳng nhẽ tao lại làm người yêu mày như từng tự hứa với mình?” Và thứ hai là ánh mắt cô ấy nhìn tôi ngỡ ngàng.

 

Tới sáng hôm sau, chúng tôi trở về Sapa. Cũng chẳng rõ tình cờ hay cố ý, tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau. Cô ấy cứ nhìn tôi không thèm giấu sự tò mò của mình. Rồi cô ấy viết, lại nhìn tôi tò mò, và gửi cho tôi mẩu giấy: “Anh thật mạnh mẽ”. Tất nhiên lúc đó tôi đã tỉnh rượu nhưng cảm giác chấn động, hay áy náy như vừa mất đi một điều gì quan trọng thì vẫn còn. Không như cô ấy nghĩ đâu, tôi buồn rầu viết lại cho cô ấy.

 

Chẳng qua là vì tôi hèn nên tôi mới say một cách ngốc nghếch thế. Cô ấy không tin? Tôi loay hoay cố chứng minh thêm sự yếu đuối của mình bằng việc thú nhận tôi đã bao lần thực lòng muốn khen ngợi về tài năng và giọng hát của cô ấy mà cứ lúng búng, rằng chuyến đi này là cơ hội cuối cùng để tôi vượt qua sự yếu đuối của mình, rằng tôi đã muốn an ủi cô ấy khi nhìn thấy cô ấy ở lan can, và thế nào thú nhận luôn cả việc tôi còn không thể nói rằng tôi yêu cô ấy suốt một năm nay.

 

Tôi nhớ lắm, đêm không ngủ ở trên tàu đó, những lời nói líu ríu tuôn ra lộn xộn của tôi đã làm cô ấy trợn tròn hết mắt trái lại mắt phải. Rồi cô ấy, miệng vừa mỉm cười, mắt vừa rơm rớm, và bàn tay cô ấy khẽ nắm lấy tay tôi suốt thời gian còn lại của đêm đó. “Không, em thích như thế!”.

loading...
 

Đó là những lời cô ấy nói, tới bình minh hôm sau, khi tàu về ga. Như một giấc mơ… Tôi không thể ngờ rằng, từ đó cô ấy chấp nhận làm bạn gái của tôi. Nhưng không ngờ tiếp rằng, sau sáu tháng, tôi bắt đầu ngán mối quan hệ của mình. Khi ở gần cô ấy, mọi chuyện không như tôi nghĩ.

 

Tôi đã nản rồi sau những lần vác balo đầy xà phòng cùng cô ấy đi tiếp thị giữa trưa nắng. Tôi buồn rồi bởi những lần đang ngắm một bông hoa nhỏ và trắng trên bãi cỏ, bỗng cô ấy ngắt đi và cho một đứa bạn, để rồi một lũ xé tan ra cho trò bói: ghét, cực ghét. Tôi chán rồi bởi những lần đang ăn cùng nhau, cô ấy chợt nhớ tới một bữa tiệc sinh nhật của anh bạn tôi cũng vào thời điểm đó, hay một bộ film hay và cố nằn nì tôi đi tới. Tôi cũng đủ thấy lạc lõng rồi những lần cùng cô ấy tổ chức những chương trình ca nhạc, dạ hội, hay gặp gỡ, cái nào cũng na ná như nhau: hát xã giao, nói cười xã giao…

 

Những gì ấn tượng từ lúc trước cũng như những ý tưởng độc đáo và ngẫu hứng của cô ấy, giờ đều làm tôi khẽ thở dài.

 

Tôi cố gắng tìm điểm cân bằng giữa sự ổn định và ngẫu hứng, giữa tôi và cô ấy. Nhưng cứ nhìn thấy cô ấy là tâm trí của tôi trở nên bồn chồn vì biết mình tôi thấy tôi sắp phải làm gì đó. Nhưng chúng ta trước hết đâu phải làhuman doing mà là human being cơ mà! Cô ấy quá “sống động”, cô ấy một cách vô thức đã kéo tôi trở nên giống như cô ấy, và điều này rốt cuộc làm cả hai đều mệt. Chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Cô ấy bắt đầu nổi cáu quăng túi đá giày hay than phiền một cách bóng gió, với kiểu hòa bình “quá mức” của tôi. Nhiều khi, nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy như đang khuấy đảo tôi để tìm kiếm con người với những cảm xúc dữ dội của tôi ngày say rượu ở Sapa. Nhưng đó chỉ là một phần của tôi thôi, đâu thực là tôi. (Sau lần đó, tôi không bao giờ uống rượu nữa. Uống để nói sự thực làm người khác phải tái mặt vì bị tổn thương, thì đó có đúng là sự thực nữa không?).

 

Nên người ra quyết định chia tay trước là tôi trước khi tôi biết mình là người bị bỏ rơi trong chuỗi trải nghiệm thử và sai của cô ấy. Tôi bỏ ngang, đi du học một thời gian, lấy cớ bận bịu rồi viết thư dài chia tay. Tôi thú nhận mình không muốn làm phiền cô ấy nữa. Cô ấy trả lời bằng một cái mail súc tích: “Vâng!”. Vậy là xong.

 

Cô ấy khẽ đưa tay gãi má. Vẫn ngủ.

 

Tôi mỉm cười, cô ấy không thay đổi, vẫn bốc đồng như ngày nào, chả phải cô ấy đang “lại lên cơn” ra nằm ngủ trên quảng trường đây? Và tôi thảng thốt nhận ra chính mình, ngay thời điểm này cũng vậy: thích là một người im lặng quan sát hơn là việc tham gia.

 

Đó có thể là điểm yếu của tôi. Hè năm ngoái, tôi đã vô cùng mệt mỏi vì phải chịu hậu quả lớn của việc đó. Ông chủ hỏi tôi thích làm việc gì, tôi thấy việc gì cũng tốt và tệ như nhau, (dù hình như trong sâu thẳm lúc đó tất nhiên là thích làm bồi bàn hơn) nhưng vẫn bảo làm cái gì cũng được. Cuối cùng, thằng bạn tôi làm bồi bàn rồi nhanh chóng thành quản lý, còn tôi thì 3 tháng liền để làm việc lau nhà và cọ rửa toilet.

 

“Nhưng dù gì anh vẫn là người mạnh mẽ, Jib à”. Tôi lại thót tim. Jib là nick của tôi. Giữa trời thanh gió thoáng, chắc chắn đó là giọng nói của cô ấy. Tôi vẫn còn tỉnh táo mà. Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi? Không, tôi nhìn lại rồi, cô ấy vẫn ngủ và bỗng nói mơ. Tôi thở một hơi dài.

 

Người ta bảo, những giấc mơ dù biểu lộ một cách biểu tượng đi nữa vẫn là cách thể hiện những gì sâu kín nhất của con người. Khuôn mặt cô ấy luôn bình yên. Cô ấy vẫn còn yêu tôi, tin ở tôi? Hy vọng rằng cô ấy không đang đùa cợt cái thằng tôi trong giấc mơ của cô ấy.

 

Tôi mạnh mẽ? Thực ra nếu so với trước tôi cũng có tiến bộ. Chẳng phải giờ tôi dám đi dạo đêm, trong khi suốt 22 năm qua muộn nhất là 9h tối tôi đã có mặt ở nhà? Chẳng phải tôi vừa nói chuyện với cảnh sát trực lúc nãy, trong khi ở Việt Nam, cứ mỗi lần thấy bóng áo vàng thôi bụng tôi cũng nhót lên tự kiểm lại trong đầu mình có đi vượt đèn đỏ không, có mang theo bằng lái xe… blah blah. Chẳng phải rốt cuộc sau 3 tháng cọ toilet, tôi cũng thu hết được can đảm nói với ông chủ là tôi biết chơi đàn, để rồi hè năm nay tôi được thảnh thơi có được một chuyến du lịch miễn phí do ông chủ chi trả để biểu diễn nhạc trong các quán chi nhánh?

 

Rồi một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi: hai đứa chúng tôi ở trên một sân vận động: cô ấy chạy ở vòng ngoài, gần khán giả hơn, chay được nhiều có nhiều trải nghiệm hơn, còn tôi chạy ở vòng trong, gần tâm, tách rời hơn, nhìn bao quát và yên ổn hơn. Tôi mỉm cười.

 

“Có thể cô ấy nói đúng”. Tôi thầm nghĩ. “Cô ấy nói đúng”. Trái tim tôi bỗng da diết yêu thương. Chưa bao giờ như bây giờ, tôi thành thật muốn cô ấy là cô ấy, tôi là tôi đến thế. Rồi mỗi người sẽ tìm ra con đường của chính mình để đạt được sự trọn vẹn thôi.

 

Làn sương nhẹ trắng rõ dần. Tôi đứng dậy và vươn vai ngáp dài chào bình minh. Cô ấy vẫn tiếp tục ngủ. Tôi không đánh thức đâu. Tôi không muốn làm phiền cô ấy.

 

Sáng sớm nay tôi phải lên tàu về thành phố của mình. Trở về nhà, tôi sẽ nhanh chóng lục tìm địa chỉ mail của cô ấy và viết lại một bức thư để kể cho cô ấy tất cả. Nó sẽ bắt đầu bằng: “Em à, anh đã ngắm em ngủ và ngắm cả chuyện tình của chúng mình suốt đêm qua…” Và nó kết thúc bằng: “… như một giấc mơ, anh vẫn yêu em”.

 

Tôi không biết lần này đoà của hai đứa đã đủ mạnh để nối đuôi nhau và thật sự chung đường hay không? Cũng có thể là không bao giờ, nhưng óc những khoảnh khắc gặp nhau như vậy, để nhìn lại mình, và để luôn yêu nhau, thế cũng là đủ rồi.

 

 

THÙY LINH

 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: