truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

14 Nàng kỳ lạ bước vào đời tôi 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nàng kỳ lạ bước vào đời tôi

 

 

Trên bàn biên tập

 

Không tuân theo một trật tự thời gian thông thường, tiến trình của truyện ngắn này sắp xếp theo logic của diễn biến tâm lý. Tưởng lỏng lẻo nhưng kỳ thực lại rất chặt chẽ. Hiện tại và những lát cắt ký ức đan xen ở một liều lượng thông minh, khiến người ta một lần nữa tin rằng: Những kỷ niệm của một tình yêu chân thành, dù cách khởi nguồn của tình yêu ấy có kỳ lạ đến đâu, thì nó vẫn luôn sống động và đầy sức an ủi cho những thực tế khắc nghiệt người ta đang phải đương đầu lúc này và cả con đường sắp tới. 

 

PHAN HỒN NHIÊN 

 

 

 

THIỆP BÁO HỈ

 

Tôi nhận được tấm thiệp báo hỉ, chỉ là báo hỉ chứ không phải là thiệp cưới, từ Campuchia. Là Mai. Nàng gửi thiệp báo hỉ cho tôi sau 4 tháng mất tích. Thì ra là vậy, 4 tháng nàng biến mất rồi xuất hiện trở lại bằng một tin mừng: Nàng đã lấy chồng. Mà lại là cưới ở Campuchia chứở Việt Nam. Tên người chồng của nàng là một cái tên Việt nhưng lạ hoắc với tôi. Có lẽ nàng quen anh chàng này trong khoảng 4 tháng sau khi rời khỏi tôi. Chứ nếu không, chắc chắn tôi sẽ phải biết đến tên anh chàng này. Ngoài tấm thiêp báo hỉ ra, không còn gì cả. Như thể tôi cũng giống như hàng chục người bạn khác của nàng: Được nhận thiệp báo hỉ sự. Tôi không biết cảm giác của mình khi đó thế nào nữa. Lật ngược lật xuôi tấm thiệp báo hỉ ấy rồi quẳng nó vào ngăn bàn, tôi đi xuống phố để tìm một quán bar. Tôi muốn uống rượu.

 

Bốn tháng trước có một trận cãi nhau giữa tôi với nàng. Thật ra nói cãi nhau chỉ là nói quá lên, chứ chúng tôi chỉ là tranh luận hơi to tiếng một chút. Lý do bắt đầu thế nào tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng nàng đã đứng dậy bỏ đi. Hôm ấy nàng mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, để lộ cả nốt ruồi đỏ ở bắp đùi. Cái váy ngắn cũn cỡn ấy giống như cái váy mà các nữ vận động viên tenis mặc khi thi đấy vậy. Nó là thứ váy ngắn liền quần. Nhưng nó cũng khiến tôi xốn mắt. Hình như đó cũng là lý do khiến tôi nổi nóng lên với nàng thì phải. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng nàng bỏ đi và đến tối sẽ về lại thôi. Ai dè nàng đi và đi mãi. Quần áo, đồ đạc và thậm chí cả chiếc xe máy của nàng vẫn còn để ở căn hộ của tôi. Chiếc xe máy để lại nhưng khóa xe thì nàng lại cầm. Thế nên nó vẫn yên vị trong căn hộ vốn đã chật hẹp của tôi. 4 tháng, tôi sống chung với chiếc xe, mớ quần áo của nàng, thậm chí, có lần mắt nhắm mắt mở, tôi còn mặc nhằm cả quần lót của nàng. 4 tháng, tôi đi khắp nơi tìm nàng, thậm chí còn đăng tin trên cả tivi lẫn báo. Nhưng bặt vô âm tín. Tôi những muốn báo công an song tôi biết phải nói sao? Không lẽ tôi nói rằng tôi có một người bạn tên là Hoàng Mai mất tích 4 tháng rồi? Nói ra thì kỳ lạ song đúng là như vậy, tôi biết về nàng rất ít.

 

Tôi quen nàng 1 năm trước. Nàng nhắn nhầm tin vào máy của tôi. Một tin nhắn đại loại rất vớ vẩn:

 

“Em buồn quá! Em muốn tự tử anh Tùng ơi!”

 

Tôi đâu phải tên là Tùng? Thế nên tôi nhắn lại”

 

“Buồn mà tự tử thì anh đã tự tử không dưới 100 lần/năm rồi. Không biết anh chàng tên Tùng sẽ trả lời em thế nào chứ đó là câu trả lời cảu anh chàng tên Tú. Hy vọng em chưa chết để biết được mình đã nhắn nhầm.”

 

Nàng trả lời lại

 

“Này anh chàng tên Tú kia, nếu em tự tử rồi thì em sẽ làm ma ám anh đấy.”

 

“Ít ra con ma ấy phải có tên chứ?”

 

“Mai – Hoàng Mai. Tên con ma ấy đấy.”

 

“Con ma ấy bao nhiêu tuổi?”

 

“Nhìn mặt thì ai cũng bảo em 18 tuổi nhưng thực ra em đã 20 rồi”

 

“Nếu đến trưa mai chưa chết thì cà phê với anh đi!”

 

“Được! Trưa mai ở cà phê Mimosa Triệu Việt Vương nhé! Em sẽ sống thêm để cà phê đã.”

 

 

 

EM KHÔNG PHẢI LÀ LỌ LEM 

 

Tôi và nàng quen nhau như vậy. Tôi nhớ mãi lần đầu gặp nàng ở cà phê Mimosa tôi đã choáng ngợp thế nào bởi vẻ đẹp của nàng. Chúng tôi ngồi uống cà phê với nhau, tự giới thiệu về mình rồi lên một cái hẹn khác ngay sau đó: Tối hôm ấy.

 

Tối hôm ấy, tôi đón nàng cũng tại quán cà phê này. Hai đứa đi ăn tối, xem phim và lê la qua vài quán xá trước khi tôi quyết định đưa nàng về căn hộ của tôi. Nàng vui vẻ và nói chuyện liến thoắng suốt cả buổi đi chơi. Đến khi tôi rụt rè bảo nàng:

 

- Nếu em không phải về thì qua nhà anh chơi.

 

Nàng cười tươi”

 

- Em không phải Lọ Lem nên vô tư đi! Anh ở một mình à?

 

- Ừ, anh thuê một căn hộ nhỏ trên tầng 2 và ở một mình.

 

- Tốt quá! Em cũng muốn đặt lưng một chút. Đi xe mỏi dừ hết cả lưng rồi đây!

 

Tôi đưa nàng về căn hộ của mình. Dắt xe cho nàng lên gác và đưa thẳng xe vào trong căn hộ. Đêm đó, nàng ngủ lại với tôi. Mọi thứ nhanh hơn điện giật. Nhanh hơn nữa đó là đến tối hôm sau nữa, nàng mang vali quần áo và đồ đạc lên nhà tôi. Nàng bảo:

 

- Em trả lại căn nhà thuê của em rồi. Từ nay em đến đây ở cùng anh. Em sẽ lo trả tiền nhà, anh sẽ lo các khoản điện, nước, Internet, điện thoại… Còn ăn uống thì tùy nghi. Đứa nào rảnh thì đi chợ, đứa nào không đi chợ thì phải nấu cơm kiêm rửa bát luôn.

 

Tôi đồng ý, đương nhiên rồi. Một cô gái đẹp như nàng ở chung thì còn gì bằng? Mãi về sau, khi đã thân thuộc với nhau rồi, tôi có hỏi nàng:

 

- Em nghĩ sao lại về ở chung với anh?

 

Nàng nhăn trán nghĩ một chút rồi nhún vai cười:

 

- Em chẳng biết nữa! Chắc do lúc đó hứng lên thôi!

 

Tôi lại tò mò:

 

- Những gì em đã làm với anh, em đã từng làm điều đó với ai chưa?

 

Nàng lại nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:

 

- Hình như là chưa! Hoặc ít nhất là hai năm trở lại đây em không quan hệ với người đàn ông nào khác.

 

- Còn trước đó?

 

- Nhiều chứ! Hồi em 17 tuổi, em cực phá phách. Em có thể ngủ với bất cứ một thằng con trai nào nếu em thích.

 

- Thế sao em lại dừng lại

 

- Chỉ là bỗng thấy không có hứng nữa thôi. Năm 18 tuổi, trượt đại học, em đi buôn bán và hoàn toàn không có hứng quen biết ai nữa.

 

- Vậy sao lại quen với anh?

 

- Vì anh nhắn tin rất buồn cười.

 

- Nhưng hôm đó em đang buồn chuyện gì mà muốn tự tử?

 

- À, hôm đó lô hàng của em bị Hải quan bắt nên chán. Mất hơn trăm triệu đồng tiền hàng coi như phá sản.

 

- Thế còn bây giờ, em làm gì trong thời gian anh đi làm?

 

- Chẳng làm gì cả! Em đi cà phê, đi spa, đi shopping và chờ thời.

 

- Trước em buôn bán cái gì?

 

- Quần áo thôi! Nhưng đợt bắt hàng vừa rồi coi như em phá sản rồi. Em muốn đi học trở lại.

 

- Được đấy! Anh nghĩ là em nên đi thi Đại học năm nay.

 

- Em cũng định vậy! Anh giúp em học chứ?

loading...
 

- Được!

 

 

 

7 THÁNG Ở CHUNG 

 

Có nhiều mối quan hệ ban đầu chỉ mang tính tạm thời để rồi trở nên ý nghĩa với nhau và thành gắn kết. Và ngược lại, có những mối quan hệ ban đầu xác định là gắn kết nhưng rồi sau một thời gian mới nhận ra rằng nó chỉ xứng đáng để tạm thời. Trong trường hợp của tôi và Mai thì nó xảy ra cả hai theo những tuần tự nhất định. Tôi quen nàng và rồi ngủ với nàng chỉ vì nàng rất xinh. an đầu cũng chỉ nghĩ là một mối quan hệ tạm thời và vui vẻ qua đường. Nhưng rồi nàng lại đến ở luôn cùng tôi. Sống với nàng được hơn 1 tháng thì tôi lại bắt đầu nghĩ lại về mối quan hệ này: Tôi cảm nhận được sự gắn kết lâu dài. Tôi thích được ăn những món nàng nấu hoặc nấu cho nàng những món ngon nhất mà tôi có thể làm được. Tôi thích tắm chung với nàng để được nàng kỳ cọ cho tôi như cho một đứa trẻ con. Nàng luôn biết cách làm điều đó thật quan thiết và yêu thương. Tôi thích được nàng gãi lưng mỗi đêm khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Tôi thích được tỉnh giấc bên cạnh nàng. Tôi cũng thích được đùa nghịch cùng nàng trong những buổi sáng cuối tuần. Hai đứa như hai đứa trẻ sống nơi hoang dã, chạy nhảy và vật lộn nhau, ăn uống bày bừa khắp nhà. Khi tôi bắt đầu tin vào sự gắn kết thì cũng là lúc nàng khiến tôi bất an. Đó là khi tôi hỏi nàng:

 

- Một hôm nào đó rảnh rang, em đưa anh thăm bố mẹ em được không?

 

Nàng đang thái thịt ở bếp bỗng dừng khựng lại:

 

- Em thấy là chưa đến lúc! Vả lại, em kể cho anh nghe rồi đấy, ba em chưa mãn hạn tù mà! Còn mẹ em, thôi đi, nhắc đến bà ấy là em phát bực!

 

Phải, nàng đã kể với tôi rồi. Ba nàng vào tù với cái án kinh tế. Công ty của ông thua lỗ và ông phải vào tù vì những hóa đơn khống và những kiện hàng buôn lậu. Mặc dù hai thứ đó là “tác phẩm” của mẹ nàng với nàng. Mẹ nàng đã bán hóa đơn còn nàng thì mở shop quần áo quà tặng trang sức nên mượn công ty ba nàng để nhập hàng. Những lô hàng lậu giấu trong những lô hàng thật. Còn mẹ nàng, ngay sau khi ba nàng ra tòa, mẹ nàng đã đưa đơn ly dị rồi tếch theo một anh chàng trẻ hơn mẹ nàng đến 10 tuổi. Gã cũng chính là kẻ đã khiến nàng chán đời và bỏ đi bụi từ năm 17 tuổi.

 

- Hoặc ít ra, anh muốn đi cùng em vào thăm nuôi ba em.

 

- Thôi được, đợt tới em sẽ đưa anh vào cùng.

 

Nàng trả lời một cách hờ hững. Khoảng 1 tháng sau, chúng tôi cãi nhau một trận rồi nàng bỏ đi biền biệt. Tôi không biết liệu chúng tôi đã phải là những người yêu nhau hay không nữa. Vì quả thật, trong suốt 7 tháng nàng sống cùng tôi, hình như cả hai chúng tôi chưa một lần đề cập đến tình yêu. Mọi thứ luôn như thể đã có sẵn như vậy rồi. Tôi chưa nói câu Anh Yêu Em và nàng thì tuyệt đối không. Chúng tôi mới chỉ nói: thích cái cách anh abc, Anh thích cái cách em xyz… Vậy thôi. Thật ra cũng có lần tôi mơ mộng bảo nàng:

 

- Em thích sinh con trai hay con gái?

 

Nàng lắc đầu:

 

- Em chẳng thích sinh con hoặc ít ra là lúc này em chưa muốn nghĩ đến điều đó.

 

Tôi lại thủ thỉ:

 

- Vậy thì đám cưới, em có thích đám cưới không?

 

Nàng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi mắt sáng rỡ lên rủ tôi chơi trò đi ăn chùa đám cưới. Hôm ấy, tôi với nàng ăn mặc rõ đẹp, hai đứa trà trộn vào một đám cưới trên nhà hàng Vạn Hoa ở Hồ Trúc Bạch. Cũng nhét phong bì vào hộp trái tim nhưng trong phong bì dành cho nhà gái, nàng viết một bức thư thống thiết đại ý rằng chúc anh hạnh phúc, em sẽ không bao giờ quên những tháng hạnh phúc bên nhau. Em đã có thai đứa con của anh nhưng em sẽ tự nuôi nó. Còn trong phong bì cho họ nhà trai, nàng bắt tôi phải cởi trần để chụp từ ngang đầu gối lên đến cổ tôi. Rồi nàng dùng photoshop tạo một hình xăm tên cô dâu lên ngực tôi. Một trò quái ác của nàng hôm ấy không biết có khiến đôi tân lang tâng nương có phu thê giao chiến không nữa? Nhưng đó cũng là một kỷ niệm mà tôi vật vã trong suốt 4 tháng sau đó kể từ ngày nàng bỏ đi.

 

 

 

4 THÁNG MẤT TÍCH 

 

Sau hôm cãi nhau, tôi bắt đầu cuộc sống không có nàng một cách khá khó khăn. Tôi đã tìm nàng khắp nơi. Từng quán cà phê, từng quán bar. Tôi cuồng điên lên đến độ nếu lật tung cả Hà Nội lên được thì tôi cũng sẽ lật. Một tuần, một tháng, hai tháng trôi qua không nghe thấy tin nàng. Tôi đọc báo chí liên tục những mong sẽ tìm thấy nàng đâu đó trong các vụ tai nạn hoặc cướp bóc. Tệ hại đến thế là cùng. Bởi vì tôi không biết phải bắt đầu từ đầu mối nào nữa. Hoàn toàn không có. Tôi cũng lục tung đồ đạc của nàng lên để tìm nhưng cũng vô ích. Không có bất cứ một chi tiết nào để biết. Thậm chí, tôi còn đau đớn hơn khi nhận ra tôi chưa biết cả họ của nàng. Tôi chỉ biết tên nàng là Hoàng Mai, nàng 20 tuổi. Nàng biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy. Nếu không có những bộ quần áo, cái lô uốn tóc, máy sấy tóc, bộ trang điểm, mấy lọ nước hoa, những chiếc túi hàng hiệu… có lẽ tôi còn nghĩ rằng 7 tháng qua chỉ là một giấc mơ không hơn. Tin làm sao nổi chứ khi mà đó là những ngày tháng đẹp nhất mà tôi đã từng trải qua. Và 4 tháng nàng biến mất thì cũng là 4 tháng sống trong địa ngục của tôi. Hằng ngày, tôi lên công ty với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Tối đến, tôi chìm đắm trong rượu và nỗi nhớ da diết. Tôi bắt chước người xưa, xếp quần áo nàng vào và ôm nó mỗi khi đi ngủ. Tôi vẫn lắng nghe tiếng guốc ở ngoài cầu thang. Đã nhiều lần tôi tưởng nàng về, thế là chạy ra để đón nàng rồi lại thất vọng quay vào. Dạo đầu, trước khi tôi rời khỏi nhà, tôi thường dán một tờ giấy vào khe cửa và chiều về vội vã nhìn lại tờ giấy xem nàng có bất chợt trở về trong khi tôi đang ở công ty không? Tất cả đều vô vọng.

 

Và khi mọi thứ đã tuyệt vọng rồi thì tôi nhận được thiệp báo hỉ của nàng. Đến tận lúc này tôi mới biết nàng họ Lê. Lê Hoàng Mai. Và chồng nàng tên Việt – Vũ Quốc Việt. Đám cưới đã được tổ chức từ hai tuần trước tại một khách sạn hạng sang. Đó là bởi tôi lên mạng google tên khách sạn ấy mới biết rằng đó là khách sạn 5 sao.

 

 

 

NÀNG TRỞ VỀ ĐỂ RỒI LẠI RA ĐI

 

Khi tôi loạng choạng trong tình trạng say xỉn từ quán bar về thì giật mình phát hiện ra đôi guốc đỏ của nàng ngay bậu cửa. Màu đỏ của đôi guốc khiến tôi tỉnh hẳn cả rượu. Nhưng màu đỏ ấy khiến tôi nhớ đến đắng ngắt màu đỏ của tấm thiệp báo hỉ. Nàng đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc. Tôi bước vào phòng và đứng nhìn nàng từ đằng sau. Mái tóc của nàng đã dài hơn rất nhiều. Cũng có thể nàng đã nối tóc để làm cô dâu thật đẹp trong đám cưới của nàng.

 

- Anh về rồi à? Em xin lỗi đã đường đột vào nhà anh.

 

Nàng quay lại nheo mắt nhìn tôi. Nàng sau 4 tháng có vẻ như đen hơn đi một chút, gầy đi một chút nhưng vẫn xinh vô cùng. Tôi lúng túng:

 

- Không sao mà! Ít ra đây vẫn còn là nhà của em vì em đã đóng tiền nhà đến hết cả năm sau kia mà!

 

- À há! Nhưng em đ không còn ở đây nữa rồi. Chỗ này sẽ dành cho người phụ nữ khác tốt hơn em.

 

- Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc sáng nay anh mới nhận được thiệp báo hỉ của em.

 

- Em về lúc sáng! Em cũng đoán là sáng nay anh sẽ nhận được thiệp nên bây giờ em mới tới. Sáng nay em vào thăm ba em. 2/9 này ba em sẽ được ra tù.

 

- Vậy à? Chúc mừng em! Anh hy vọng sẽ một lần được gặp ba em.

 

- Để làm gì đâu anh? 4 tháng qua anh ổn chứ?

 

- Anh ổn! – Tôi nói rồi quay mặt đi tránh nhìn vào mắt nàng.

 

- Thế nào, anh đã kiếm được cô gái nào mới chưa?

 

- À ờ, anh chưa có ý định!

 

- Em về đây để trả lại khóa nhà cho anh và xin phép anh mang đồ của em về.

 

- Được mà!

 

- Trong lúc chờ anh em đã dọn hết rồi. Chốc… chồng em sẽ đánh xe đến đón em và dọn luôn đồ đi.

 

- À ừ, còn cái xe máy này nữa. Em mang khóa xe máy về không? Chứ để nso ở đây bất tiện quá, anh không sao di chuyển được.

 

- Vâng, em mang khóa về đây ạ! Anh cũng chưa có xe, anh cứ lấy nó mà dùng đi!

 

- Thôi em! Anh cảm ơn ý tốt của em song anh không khoái mấy cái xe ga kiểu này cho lắm! Nhất là anh ghét tụi Ý mà, em nhớ chứ!

 

- Em nhớ! Nên xe Piaggio, mỳ Ý đều là những thứ anh ghét. Em nhớ chứ!

 

Nàng nói đến đó mắt đã rơm rớmước mắt. Tôi biết nàng còn yêu tôi. Nhưng vì sao nàng còn yêu tôi mà lại bỏ đi và còn cưới người khác? Tôi những muốn hỏi nàng mà lại thôi. Tôi những muốn được ôm nàng, nhưng mà cũng lại thôi. Vừa lúc, điện thoại nàng réo rắt vang lên. Nàng ngắt máy, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:

 

- Cảm ơn anh!

 

- Vì cái gì?

 

- Vì tất cả! Vì 7 tháng nay anh đã đùm bọc yêu thương em. Vì 7 tháng em thực sự được sống trong tình yêu. Nhưng phải đến khi xa anh rồi em mới hiểu rằng anh đã yêu em nhiều đến thế nào.

 

- Vậy ư? Vậy tại sao…

 

- Em xin lỗi anh! Em biết anh sẽ hỏi em điều đó. Rằng tại sao em yêu anh mà lại bỏ anh để cưới một người khác. Nhưng cũng như tin nhắn nhầm định mệnh hôm nào cho anh, với Việt, có lẽ đó là người đàn ông thực sự của em. Rồi một ngày, anh sẽ gặp một người mà chỉ cần đối diện với họ, anh sẽ biết ngay họ thuộc về anh. Em có thể sẽ không yêu Việt được bằng đã từng yêu anh nhưng chắc chắn, Việt mới là người mà em muốn gọi là chồng.

 

Nàng nói một hơi rồi vội vã kéo vali rời khỏi nhà. Cả chiếc xe máy nữa. Nàng rời khỏi căn hộ của tôi. Cánh cửa khép lại như cắt đứt toàn bộ ký ức 7 tháng giữa tôi với nàng. Rồi đây, tôi biết, tôi sẽ nhớ 7 tháng ấy như một phần tuổi trẻ của mình. Nàng rời khỏi căn hộ, ánh sáng và hơi ấm của nàng cũng rời theo. Và tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc ghế mà ban nãy nàng ngồi. Nhìn vào chiếc ghế đó cho đến khi mọi thứ nhòe đi. Tôi biết mình đang khóc…

 

Hà Nội 2/5/2011

 

 

AN YÊN

 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: